Mùa Xuân Với Những Người Không Nhà

01/03/20179:05 CH(Xem: 546)
Mùa Xuân Với Những Người Không Nhà

MÙA XUÂN VỚI NHỮNG NGƯỜI KHÔNG NHÀ

 

   Kiều Mỹ Duyên

 

T

ôi không nhớ rõ tôi đến với những người không nhà bao giờ, nhưng chắc là lâu lắm rồi, lúc mới định cư ở Glendale California, một hôm có người bạn cùng lớp rủ tôi cuối tuần đi cho cơm cho người không nhà, tôi rất ngạc nhiên, vì tôi không thể ngờ ở Mỹ, một quốc gia giàu và văn minh nhất của thế giới lại có người ở ngoài đường? Thật tình tôi không tin điều đó có thật cho đến khi tôi cùng bạn đến đường phố Los Angeles cho cơm cho người không nhà, lúc đó tôi mới tin là sự thật, sao có những người đáng thương, tội nghiệp như vậy, người già, người trẻ, người có gia đình, người độc thân, trẻ con lang thang, lếch thếch ban ngày đứng đầu đường xin ăn, tối ngủ ở dưới gầm cầu, ở công viên, ở ngõ hẻm, người nào cũng ngủ trong túi ngủ của mình.
 
Người ở đường, công viên, ngõ hẻm, tôi chưa từng thấy ở Việt Nam dù tôi đã đi từ địa đầu giới tuyến từ Quảng Trị, đến Cà Mau, cao nguyên trung phần, chưa bao giờ thấy người ngủ ở đường phố.
 
Và khi tôi đến Orange County, thỉnh thoảng tôi đi với phái đoàn Phật Tử chùa Bảo Quang phát cơm người không nhà ở công viên Santa Ana, gần tòa đô chính, tôi gặp đủ thành phần, người già, trung niên, trẻ em, người đã từng đi lính, đủ sắc dân, da vàng, da trắng và da đen…
 
Họ đến từ khắp nơi, từ miền Đông, Trung, Hòa Kỳ, họ như dân du mục, nơi nào lạnh thì bỏ đi tìm nơi ấm áp. California là nơi lý tưởng nhất về mùa Đông, tuy có lạnh nhưng không lạnh bằng những miền tuyết rơi, mưa phùn và gió bấc.    
 
Những người không nhà, hằng ngày đứng xếp hàng xin cơm ăn, tôi tìm thấy sự may mắn, và hạnh phúc của những người đi làm việc thiện, nếu không có người không nhà, xin cơm ăn thì làm gì có những người phát cơm? Vậy thì hạnh phúc ở đâu? Ở người cho cơm hay người nhận cơm? Tôi nghĩ có lẽ cả hai đều hạnh phúc, người cho và người nhận ai cũng hạnh phúc cả.
 
Thường thường, thì chúng tôi đến chùa Bảo Quang sớm hơn giờ khỏi hành để xem các Phật tử nấu nướng, có khi chúng tôi ăn cơm ở chùa trước khi ra công viên, vì đến nơi chúng tôi phải chụp hình, phụ phát cơm, nói chuyện với người không nhà, không có thì giờ để ăn cơm chung với người không nhà.
 
Hòa Thượng Viện Chủ lúc nào cũng ân cần bảo tất cả Phật Tử ăn trước khi đi, cơm chiên rất ngon, không có dầu nhiều. Tôi quan sát tận nơi nhìn thấy các chị, các cô làm việc sạch sẽ, găng tay, vừa làm vừa dọn cho đến khi thức ăn lên xe, có người làm công quả, nấu nướng xong đi về, có người cùng đi theo xe ra công viên phát cơm cho người không nhà, mọi người rất vui vẻ làm việc, người nào việc nấy.
         
Chùa Bảo Quang tại thành phố Santa Ana cho cơm hàng tuần vào ngày thứ ba. Những Phật Tử đến nấu ăn, dù mưa hay trời nắng vẫn đem cơm đều đặn tới công viên của thành phố Santa Ana, thỉnh thoảng tôi đi theo với phái đoàn này, người không nhà đứng sắp hàng trước khi xe thực phẩm tới, họ vui vẻ trò chuyện. Đời sống của họ rất vô tư không cần đến ngày mai. Người cho cơm vui vẻ, ân cần, niềm nở với tất cả mọi người. Cơm gồm có: cơm chiên, đậu hủ xào xả ớt, đồ xào, trái cây, nước trà, cà phê, nước lọc, ăn hết xếp hàng lấy thêm cơm, cho đến khi nào no thì thôi. Người không nhà ngồi trên băng đá, dưới gốc cây, cạnh xe đạp đã khóa cẩn thận, có người vừa ăn vừa nói chuyện như pháo nổ, có người yên lặng một mình, khuôn mặt người nào cũng bình thản, không suy nghĩ, không mơ ước chuyện ngày mai để mai lo, bên cạnh của họ có một túi ngủ thật to, đó là gia tài của người không nhà.
 
Đã 27 năm rồi, người không nhà có người đã mất, người nấu cơm, cho cơm cũng có người đã mất, Phật tử mất thì Hòa Thượng tụng niệm cầu siêu, người không nhà mất thì Cảnh Sát chở đến nhà xác, không ai biết đến ai.
         
Nhiều người cho cơm người không nhà tự hỏi: Sao tòa đô chính của quận Cam đẹp như thế mà xung quanh là người không nhà trú? Nhưng tại sao người không nhà ở đâu mà đông đến thế?
           
Luật sư Andrew Do cho biết quận Cam có trên 10,000 người không nhà, buổi tối không có nơi trú ngụ nhưng còn nhiều chỗ họ vẫn lang thang ở đường phố, trông thật thảm thương nhất là mùa Đông gió rét này. Những người không nhà tại vùng Santa Ana này may mắn hơn các chỗ khác, vì nơi đây cũng có nhiều hội đoàn, đoàn thể đến phát cơm. Nhất là chùa Bảo Quang mà tôi được biết qua nhiều năm chùa đã làm việc từ thiện - xã hôi mang cơm tình thương đến với người không nhà.
         
Trở lại chùa Bảo Quang cho cơm hàng tuần, gần đây chùa Bảo Quang đang xây cất bảo tháp để hài cốt người qua đời, cổng tam quan, viện bảo tàng công việc chùa rất đa đoan. Vậy mà vẫn không ngừng phát cơm cho người không nhà.
         
Nhìn những người không nhà ở Mỹ được có cơm ăn miễn phí, áo ấm, túi ngủ, những ngày lễ thì có phần cơm đặc biệt, tôi nghĩ đến những đứa trẻ mồ côi ở Việt Nam, người già không con, không nơi nương tựa, sống lây lất ở trong những ngỏ hẻm, tôi không khỏi rơi nước mắt.
         
Tôi thường khuyên bằng hữu, các cháu, giúp được ai gì thì giúp đừng đợi thật giàu mới giúp người, đợi giàu biết bao giờ mới giàu? Giúp người trong khả năng của mình, người làm việc thiện, tâm của họ rất hỷ xả, không tham lam, tôi nhớ một hôm nọ, có người lớn tuổi bỏ quên một cái bóp trong xe đẩy khi đi chợ chất thực phẩm trong xe, gặp người quen vội vàng chạy đến nói chuyện cái giỏ xách tay vẫn còn trong xe, thì một cô thường xuyên đến nấu cơm cho người không nhà ở chùa Bảo Quang chạy đến thấy cái giỏ trong xe, lấy ngay cái giỏ chạy vào chợ Thuận Phát gởi nhân viên của chợ nhờ trao lại cái bóp này cho người bỏ quên.
         
Người làm việc từ thiện là thế đó, không tham, vì họ hiểu là trong bóp có nhiều giấy tờ quan trọng, hơn cả tiền, một người trẻ thế hệ thứ hai, hàng tuần đến chùa Bảo Quang nấu cơm cho người không nhà, nếu người này không tốt bụng thì không biết chuyện gì xảy ra...Người trẻ đã làm việc xã hội, họ đem trái tim của họ nấu cơm cho người không nhà, không do dự thời gian công việc làm riêng tư. Việc làm đó có ích cho xã hội mình cũng nên khích lệ tuổi trẻ sống tại Hoa Kỳ này nên tích cực làm từ thiện chia xẻ với những người thiếu may mắn.
 
Tôi thưa với Hòa Thượng trụ trì chùa Bảo Quang về người trẻ có lòng nhân hậu này, Hòa Thượng cũng biết Phật Tử của chùa Bảo Quang rất tốt, xin Trời Phật phù hộ cho những người có lòng.
         
Có nhiều lần tôi phỏng vấn Hòa Thượng viện chủ:
-Hòa Thượng phát cơm cho người không nhà, mỗi lần như thế khoảng trên 250 phần ăn, chưa bao giờ chùa Bảo Quang gây quỹ? Công tác từ thiện này vẫn tiếp tục  mãi cho đến ngày hôm nay, vậy 27 năm như thế là dài lắm?
Hòa Thượng bao giờ cũng vui vẻ:
 
 
-Phật Tử tự động mang đến xì dầu, gạo, trái cây,
đường, muối…
 
Làm việc từ thiện, năm này qua năm kia tốn kém lắm, nhưng người nào cũng vui vẻ và hạnh phúc trong công việc của mình, đáng phục lắm phải không thưa quý Đồng Hương?
         
Chỉ có tình yêu thương mới xóa được hận thù, tôi mong mọi người yêu thương nhau, giúp đỡ lẫn nhâu, ở thế giới này có nhiều người khổ lắm, ở đồng quê hẻo lánh xa xôi ở Việt Nam, Miên Lào không điện, nước, phải lấy từ suối nước đổ từ núi cao đến, lấy từ giếng lên, hứng nước mưa tồn trú quanh để uống, vậy thì tại sao có người ở xứ sở giàu có, lúc nào cũng than buồn, chán, đòi tự tử, không biết họ nghỉ sao?
         
Nếu họ được đi thăm những người nghèo khổ tận cùng, họ sẽ thấy mình là người may mắn, hạnh phúc. Không cần nói đâu xa xôi, chỉ cần vào thăm các viện dưỡng lão, nhà thương nơi chúng ta sinh sống, sự khác biệt giữa người bệnh, người mạnh, người ở trong nhà và người không nhà ở công viên, ở trong hang cùng ngỏ hẽm sẽ thấy có sự cách biệt ngay.
        
 Hỡi những người may mắn, hạnh phúc, khỏe mạnh, hãy đi thăm những người bệnh, cầu siêu cho người qua đời, hay tích cực làm những gì mình có thể làm cho người khác. Xin Trời Phật phù hộ cho người bất hạnh và phù hộ cho những người có lòng. Mùa Xuân với những người không nhà chắc họ cũng có nhiều ước mơ như chúng ta, chắc chắn mơ ước một giấc ngủ nồng sâu trong ngôi nhà ấm áp. 
 
                                 Xuân Đinh Dậu - 2017
   
                                     Kiều Mỹ Duyên
 
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn