Tùy bút:
Tâm Thức Giao Cảm Vũ Trụ
Thích Quảng Thanh
T |
rong một thế giới hổn loạn bởi lòng thù hằn ngút ngàn, ganh ghét, đố kỵ, hơn thua, tranh chấp quyền lực, va chạm danh lợi, cạnh tranh thương mại, hơn thua niềm tin tín ngưỡng tôn giáo v.v… Tất cả đều bắt nguồn từ tâm thức. Tâm sinh tướng, tâm thiện thì biểu hiện tính thiện, tâm ác biểu hiện hành động ác. Tâm thức ảnh hưởng môi trường sống rất ư quan trọng, do vậy phát sinh thực thể đạo sĩ hay một lãnh tụ quá ư độc ác trong dòng sống nhân loại.
VŨ TRỤ VÀ NHÂN SINH
Vâng! Vũ trụ và nhân sinh quan có thể tương đắc, tương đồng qua bối cảnh lịch sử yên bình hay trái lại. Nghĩa là vũ trụ liên tục chuyển động không dừng cho dù thời thế có ra sao? Con người luôn luôn cạnh tranh bởi bản năng sinh tồn. Các loài sinh vật to tướng như loài voi hay nhỏ nhít như loài côn trùng luôn luôn biểu hiện bản năng sinh tồn. Có nghĩa là sẵn sàng phản kháng hay trốn chạy một khi có nguy biến đe dọa sự sống còn của chúng.
Những loài sinh vật tồn tại trên mặt đất đều có thực ngã và luôn luôn bảo vệ thực ngã của chúng. Sự tương tranh của các loài sinh vật nói chung thật là đáng ghét, tuy nhiên nói cho cùng do tánh sợ hãi mà sinh ra tính bảo thủ bất khoan nhượng. Thử hỏi có một loài sinh vật nào mà không tham sống sợ chết? Một khi các loài sinh vật có mặt trong cuộc đời này mà không tham sống sợ chết ấy là điều rất lạ. Nói đến con người là sinh vật thông minh nhất và bảo thủ ý thức hệ hơn mọi loài khác. Các bậc thầy trí tuệ luôn luôn nhìn sống chết thay đổi theo định luật vô thường, từ đó rút tỉa một bài học chứng nghiệm giác ngộ. Chân tướng của vũ trụ và nhân sinh quan vận hành chóng mặt, các bậc thầy giác ngộ thấy biết chân thật như vậy. Nghĩa là tánh như vậy, tướng như vậy, nhân như vậy, duyên như vậy, không như vậy, có như vậy, sinh, lão, bệnh, tử như vậy…Giải quyết sinh tử là một việc làm tích cực vươn lên để đạt đến cứu cánh niết bàn. Trạng thái niết bàn là an nhiên tự tại không cần sợ hãi bất cứ điều gì từ nội tại cho đến ngoại tại.
Bản năng ý thức hệ của mọi chủng loại đều vận dụng năng lực để tồn tại và tiến hóa. Như vậy có ai biết được loài người có mặt trên trái đất này từ lúc nào? Tiến trình chuyển hóa của loài người trải qua những chu kỳ đầy bi đát. Họ có thể tương tranh từng mảnh đất, miếng ăn, lắm lúc họ tự hào sát phạt nhau để sống trên một địa vị nhỏ nhoi nào đó. Nền văn minh của nhân loại đưa con người kinh qua những chặng đường phát triển và lập thành những luật lệ để bảo vệ sự sống có chủ quyền. Theo thuyết tiến hóa đã chứng minh con người sử dụng trí khôn cướp mạng sống của các loài sinh vật để sống - xây dựng bộ lạc và lều trại ẩn trú. Loài sinh vật lớn giết hại loài sinh vật nhỏ, cá lớn ăn cá bé cũng chỉ vì bản năng sinh tồn cho đến ngày nay. Người ta thừa biết con kiến rất nhỏ nó bò lên thân thể to lớn của con người, cắn một cái đau điếng, cũng như các loài rận, rệp chui vào quần áo của con người và nó hút máu rất khó chịu, do vậy con người sinh ra bực tức và tận diệt chúng bằng mọi cách.
Người ta mô tả một bầy kiến lửa đi qua sa mạc đụng phải một con trâu to tướng, chúng bao vây đục khoét một hồi, con trâu chỉ còn bộ xương trắng. Coi vậy loài kiến rất ư lợi hại đừng xem thường chúng chỉ là loài vật nhỏ nhít không đáng quan tâm. Minh họa như vậy để chúng ta thấy rằng loài vật lớn khôn ngoan như con người, loài vật nhỏ như côn trùng hay chuột, bọ đều có sự thủ thế, ấy là chuyện tất nhiên.
Phân loại theo các nhà sinh vật học, con người có bản tính hung ác hơn loài sư tử, cọp, beo. Chẳng hạn con sư tử hay cọp, beo nó chỉ vây bắt một con mồi để ăn cho no rồi nằm ngã lăn ra ngủ không cần biết chung quanh. Nhưng con người dùng trí khôn giết hàng loạt người vì tranh chấp quyền lợi hay bởi hận thù bâng quơ nào đó. Ngày nay người ta sợ hãi các lãnh tụ độc tài khùng điên dùng khí giới nguyên tử để giết người một cách dã man rùng rợn! Người ta e rằng đến một lúc nào đó con người sẽ xử dụng bom nguyên tử phá vỡ trái đất này ra từng mảnh chỉ vì lòng thù hận. Có ai dùng một dụng cụ nào đó để đo lường lòng thù hận của con người nham hiểm độc ác? Hầu như ai cũng thừa biết con người dùng trí khôn để làm giàu một cách khủng khiếp, song trong xã hội văn minh đương đại vẫn còn có người kiếm từng miếng ăn qua ngày không đủ no. Sự bất công của xã hội loài người rùng rợn hơn bất cứ một loài sinh vật khác. Con người có quá nhiều mưu mô để tước đoạt và hãm hại đối tượng, bất kể lương thiện hay không lương thiện. Nền văn minh của nhân loại phải chi được phân chia một cách bình đẳng cho mọi tầng lớp thì hay quá! Thực tế không được lý tưởng như vậy, kẻ thì sống đế vương phung phí vật chất, người thì đói rách tơi bời lang thang đầu đường xó chợ. Thử hỏi nhân loại làm sao tìm được một mẫu số chung để thừa hưởng an vui và hạnh phúc? Các bậc đạo sĩ chân nhân cũng là con người phát xuất từ bào thai của mẹ, nhưng họ có đức tánh độ lượng, từ bi, thương yêu từng mỗi loài vật, không giết hại chúng sanh bừa bãi. Các ngài ăn rau quả đạm bạc để sống và thể hiện đức tính từ bi vì mỗi loài đều có tánh linh đáng tôn trọng.
Các hành giả luôn sống tỉnh thức và thể nghiệm đời sống tâm linh tốt đẹp. Lắm lúc họ đưa mình đến bên bờ vực thẳm để thách thức ý chí sợ hãi. Đôi khi họ tự đưa mình đến chặng đường cuối cùng để rồi từ đó khai phóng lộ trình giác ngộ ý vị vô ngần. Trí tuệ là một sự nghiệp lớn đối với các bậc hành giả. Lắm lúc các ngài vận dụng thần thông vượt qua phạm trù trái đất để đi đến tận cùng của thiên đàng để hiểu thiên đàng là gì? Đi đến tận cùng đáy địa ngục để hiểu địa ngục là gì? Hành động phi thường của ác bậc hành giả giác ngộ đã giúp cho nhân loại một bài học phản tỉnh để chọn lựa một đời sống thánh thiện tốt đẹp. Đức tin tôn giáo có thể đưa con người thoát ly cuộc sống luân hồi lẩn quẩn. Cuộc sống của con người được khai thông hay bị bế tắc là do ý chí phát sinh hiệu quả.
Đứng trên bình diện khác để mô tả, từ hình thức đến nội dung cố nhiên có sự hỗ tương để kết thúc kịch bản nào đó. Một nhà đạo diễn xuất sắc họ có đủ tính thuyết phục khán giả hướng về sân khấu một cách say mê, nếu kịch bản và diễn viên quá dở thì chẳng có gì đáng nói. Từ đó ý tưởng khám phá linh hoạt có thể đưa ai đó đến bến bờ cứu cánh có tiềm năng sáng tạo. Tính thực dụng bao giờ cũng có giá trị đối với con người bất phân giới tính và đẳng cấp. Do vậy, triết lý có giá trị đối với người học thức có trình độ hiểu biết, trái lại người không có trình độ thì đành chịu thế thôi. Triết lý sống nhằm phục vụ cho con người, cố nhiên chúng ta phải tận hưởng phương tiện phong phú thanh cao để biến mình thành một đạo sĩ. Cũng thế, một nghệ sĩ đa năng biết cách tận hưởng phương tiện sáng tạo để trở thành một tài năng thực dụng sáng tạo xuất sắc khả kính, khả ái. Con người có mặt trong cuộc đời để cảm nhận sự đãi ngộ của thiên nhiên, song con người phải biết cách bảo vệ môi trường để phục vụ cho thiên nhiên theo triết lý tương đồng cấu trúc. Thiết tưởng những ai không vì lý do nào đó phá hoại môi trường thiên nhiên để trở thành nhà độc tài cao ngạo đáng khả ố! Thái độ đơn điệu lập dị chẳng có gì hay ho đối với sự phát triển đương đại của nhân loại. Ánh sáng và bóng tối có giá trị khác nhau trong đời sống sinh hoạt của muôn loài. Có những chủng loại tìm mồi nên đi ăn đêm, có những chủng loại cần ánh sáng để làm ra sản phẩm theo nhu cầu cần thiết của xã hội. Sự sống này nối kết sư sống kia có liên quan mật thiết rất đáng kể. Sản xuất tất nhiên phải có sự tiêu thụ, tiêu thụ cần có sự sản xuất. Thế thì trái đất này hay hành tinh kia cũng có sự liên quan kỳ diệu để nuôi dưỡng sự sống và phát triển. Năng lượng mặt trời cố nhiên đã giúp cho trái đất này từ nghìn xưa cho đến nghìn sau, nhất là con người được thừa hưởng năng lượng ấy để tồn tại. Do vậy, sự giao cảm giữa vũ trụ và nhân sinh quan không bao giờ đoạn tuyệt. Thái độ thờ ơ hay quan tâm mật thiết đều có một lý do chính đáng bất phân biên giới.
Theo quy trình lý giải triết học, biện chứng pháp ẩn tàng triết lý vô vi bất nhị để chứng minh rất khoa học trên bình diện tâm thức. Nghĩa là “a không phải là a mới đích thực là a” “danh không phải là danh mới đích thực là danh”. Triết lý duyên sinh luôn luôn đóng vai trò minh họa mọi góc cạnh của mỗi sự sống thường hằng. Nghĩa là cái này có cái kia có, cái này không cái kia không. Cái mặt thật của các pháp, nếu ai đó vận dụng tâm linh khám phá sẽ cảm nhận được những gì huyền bí của vũ trụ và nhân sinh quan. Tiến trình sơ khởi dẫn đến cứu cánh, hành giả phải quyết tâm hạ thủ công phu gặm nhấm thời gian mới thấy được vấn đề và giải quyết vấn đề. Các hệ thống tư tưởng triết gia thường bị bế tắc chặng đường sau cùng của tâm thức, nhưng các bậc chân nhân đạo sĩ thì không. Nghĩa là chặng đường cuối cùng của ngôn ngữ, các Ngài quán thông các pháp đều là phương tiện, phương tiện ấy không phải là cứu cánh, song không có phương tiện không thể đạt đến cứu cánh. Do vậy, các bậc đạo sĩ thiền gia an nhiên tự tại, đến đi không vướng mắc, bởi các pháp phương tiện.
Truyền thống Phật Giáo hướng dẫn cho những ai tu học Phật cũng đều có một tư thế sẵn sàng quán thông tự tại. Như kinh Hoa Nghiêm đã lý giải “Một Là Tất Cả, Tất Cả Là Một” không thể nhầm lẫn trong ánh mắt đạo sĩ. Chánh pháp viên dung nghìn trước nghìn sau là như thế, cho nên sự kế thừa đạo nghiệp của các bậc thầy trí tuệ không bị lay chuyển bởi vô minh và phiền não. Ánh mắt đạo sĩ quán thông: “Sắc tức không, không tức sắc, bất tăng bất giảm” “Chân không diệu hữu”. Ngôn ngữ ẩn mật phiêu bồng “Vô thủy, vô chung” đứng ngoài phạm trù ý thức hệ. Chúng ta là những người đi trên lộ trình giác ngộ hướng về phía trước không còn hồ nghi bất cứ điều gì mang bản sắc hữu thể.
Ô hay! Này là pháp hữu hay pháp vô, kìa là lăng kính minh họa cơ đồ. Thần thoại chuyển mình trở thành thực thể, ai người cứ thế sao mãi ngây ngô! Viễn ảnh trùng trùng gió chuyển động Thu ơi! Ai sinh ra chẳng phải phùng thời. Tra vấn làm chi hoài công lãng phí, thắp sáng niềm tin ta nhẹ bước dong chơi. Thượng đế hỡi sao ngài làm ngơ lịch sử! Quân xăm lăng rùng rợn thế kia! Trời có quyền năng sao thờ ơ kỳ lạ, chẳng lẽ thánh thần cứ mãi vô tư. Thực hay ảo ảnh cũng đều nhạy cảm, đò sang sông ông lái vẫn chèo thuyền. Sóng nước lăn tăn hoàng hôn thi vị, thực thể tương đồng chiêu cảm vô biên. Kìa ai đó rung chuông đánh động, ai lên đường khoác áo chân không. Rừng núi đó Đông tàn Xuân đã đến, ai đi qua để lại một tấm lòng. Xuân đã về hoa lan rừng sắc mầu kỳ diệu, tâm truyền tâm ai khai phóng con đường. Đá cảm xúc gật đầu tiềm tàng năng lực, chủng loại nào mà chẳng biết yêu thương. Ngao ngán quá trò chơi man rợ! Vũ trụ đau lòng nên xa lánh phải không. Chỉ chớp nhoáng mà ngỡ ngàng đến thế, đường đi lên-đi xuống đã bao lần. Những đâu ngờ tia sáng triệu năm mới đến đó, dòng tư duy thực dụng trữ lượng vô ngần. Từng mảnh vở va chạm mảnh vở, mấy tầng không tiếng vọng tâm kinh. Đỉnh trời Đâu Suất đóa hoa đàm chớm nở, mấy tầng trời trổi nhạc giao hưởng cúng dường. Đấng giác ngộ hào quang chiếu rực rỡ, tay ngọc ngà ai dạo cung thương. Tâm đãi ngộ bất phân giới tính, nỗi vui mừng biểu hiện cảm thông. Chỉ ngần ấy gió mang theo hương sắc, ánh trăng rằm thi vị hư không. Ân đức ấy đổ xuống dòng đời đạo sĩ, thơ ngọc ngà như én lượn mùa Xuân. Bao phiền não đổ xuống đại dương độ lượng, loài kình ngư trổi dậy vui mừng. Phong thái nào cũng là phong thái, chốn núi rừng hay thế giới Long Cung. Ai tưởng nổi vương cung thủy tộc, thế giới nào cũng có đấng oai hùng. Ai định hướng đường về cõi Phật, lực nhiệm mầu chớp nhoáng đã đến nơi. Không bao giờ ý thức độc quyền làm Phật, cảnh Tây phương châu báu tuyệt vời. Đại chúng chuyên tu trang nghiêm thanh tịnh, tin hay không tin hí luận chỉ thế thôi.
PHÉP LẠ MẦU NHIỆM
Thế giới Đông phương đức Dược Sư Ngài đang nói pháp, đại chúng ở đó hưởng phước báu vô ngần! Vô lượng kiếp huân tu mới đến đó được, đâu dễ dàng thành bậc chân nhân. Đức Dược Sư cứu người bệnh tật, Ngài hóa thân cứu khổ trần gian. Lấy đức tin ai đó đo lường giao cảm, mây bồng bềnh trải rộng mênh mang. Tiếng tụng niệm thành tâm cầu khẩn giải nghiệp oan nào phải trò đùa. Thân sám hối tâm hằng sám hối, phép lạ kia nào có chuyện hơn thua. Ai có bệnh mới hiểu nghiệp quả, chớ sinh tâm đả phá ngông cuồng. Tâm bệnh rồi thân tàn ma dại, có nghĩa gì mớ triết lý suông.
TÍNH THỰC DỤNG:
Đúng vậy! Tính thực dụng của con người sẽ trở thành năng lượng tâm linh kỳ diệu. Chuyển hóa đời sống tưởng chừng không phải một sớm, một chiều mà được hoàn thiện. Nếu đủ bản lĩnh bạn tự làm thay đổi mình, bằng không bạn phải cầu xin tha lực nhiệm mầu hóa giải. Ai bảo cầu xin tha lực hộ trì là việc làm xấu hổ? Bạn thử chiêm nghiệm xem nào, nếu sự nghiệp của bạn đang hanh thông tốt đẹp, ai đó vồn vả ngôn ngữ chúc mừng bạn may mắn tuyệt vời! Cho dù ai đó có dụng ý nịnh hót hay chân tình ca ngợi khâm phục, bạn vẫn là bạn sống trên đời này cần phải bình tĩnh sáng suốt để hiểu mình là ai? Cố nhiên phước đức vẫn là thành tố nhiệm mầu. Phép lạ mầu nhiệm phủ lên đời sống bất hạnh nào đó, tất nhiên là cần thiết không thể khước từ chối bỏ. Nếu cuộc đời quá khổ đến độ tận cùng, chẳng hạn con người sinh ra cho đến lúc chập chững bước vào đời phải nhờ tình yêu thương của bố mẹ. Có phải chăng tình yêu thương của bố mẹ giống như phép lạ làm ấm áp cuộc đời. Kẻ nào tự mãn sức lực hay kiến thức của mình một cách quá đáng, rồi họ sẽ học bài học lễ độ là gì. Mặc dù là quyền năng hay phép là có thực, tuy nhiên ta không thể nào phó thác để mong được thừa hưởng phước đức lâu dài. Bạn nên nhớ rằng, ý thức đột phá biểu hiện sự thông minh là nền tảng của sự nghiệp lớn. Nếu ai đó không có đức tin phép lạ họ vẫn giàu có thặng dư vật chất đó là phước báu của kiếp trước còn lại. Nói một cách khác, nếu bạn quá thông minh ứng dụng mọi góc cạnh nhưng thời cơ không đến thì sao? Tay nghề của bạn vững vàng điêu luyện nhưng không có người giao việc để làm thử hỏi đời bạn sẽ ra sao? Cơm ăn, áo mặc đời sống an nhàn hạnh phúc cho dù đơn giản, đó vẫn là sự biểu hiện cuộc sống tốt đẹp trên cõi trần gian. Nếu ai đó có bộ óc tưởng tượng giàu có, lý luận sắc bén, khẩu khí rất thuyết phục người nghe, thế nhưng rờ đến đâu thì hư chuyện đến đó, như vậy tại sao phải chăng một cái gì đó ám ảnh? Trong trần thế có những điều nghịch lý, người làm chơi mà vẫn thành đạt sự nghiệp giàu có, kẻ lam lũ bươn chãi tất bật mà vẫn thiếu ăn không có đủ phương tiện để nuôi sống gia đình, cho dù mộng ước chỉ bình thường. Theo kinh nghiệm chung, một khi người ta đối đầu với những bất hạnh khốn cùng mới tìm đến tôn giáo nương tựa. Thắp sáng niềm tin nương tựa đức Phật là cách chọn lựa khôn ngoan bậc nhất. Vì nương tựa đức Phật tưới tẩm đời sống tâm linh, vun bồi phước đức từ đó mới phát sinh nhân chủng tốt, chẳng những kiếp này mà kiếp sau cũng được thừa hưởng. Đôi lúc chúng ta bắt gặp một số kiến thức lý luận nào đó được đặt ra, chẳng hạn nhân quả mình làm mình chịu, cha mẹ làm cha mẹ chịu không ai thay thế cho ai được diều đó. Nếu ý tưởng cứng ngắt như vậy e rằng tôn giáo sẽ mất đi khả năng hướng đạo cho con người. Chẳng hạn một gia đình nghèo khổ cha mẹ đói rách không có đủ phương tiện nuôi con cái ăn học, nhưng trong một cơ hội may mắn nào đó có một đứa con vượt biên đã đến Mỹ làm thay đổi cuộc đời, ăn học thành tài địa vị vẻ vang, giàu có dư giả. Từ đó gởi tiền về cho cha mẹ ở Việt Nam nâng cao đời sống, xây nhà cửa dựng nên sự nghiệp nhanh chóng. Như vậy đó là phước báu của đứa con bù đắp cho cha mẹ thừa hưởng đời sống an vui hạnh phúc. Nói khác đi khi còn trẻ dại hoặc giả lúc bị khốn cùng, cha mẹ mở rộng vòng tay thương yêu và cho con tiền bạc tiêu xài dư dả để cải thiện sự sống. Như vậy cha mẹ giàu có con cái được thừa hưởng phước báu. Theo tin thần nhân quả ông bà, cha mẹ con cái có một sự nối kết nhân quả ngoại lệ, nhưng rất kỳ diệu. Người ta lý giải phước đức hay mồ mả ông bà tổ tiên có một sự liên quan đến con cháu nhiều đời, cho dù nghèo khó hay giàu sang phú quý. Trong dòng họ bổng dưng có một người phát đạt tạo nên sự nghiệp lớn, người đời thường xem đó là một sự kỳ diệu ẩn mật giữa người thiên cổ và hiện tại. Như vậy người xưa đã cảnh giác: “Hưởng phước bất khả hưởng tận,” “ăn gạo phải để dành thóc cho vụ mùa sau.”
Một nhân vật nào đó rất lý tưởng, đầu tư dài hạn biến mình thành một lãnh tụ của thời đại, cái giá đã có sẵn cứ đọ sức để mà xem! Bậc minh quân hoàng đế cũng không loại trừ cái giá phải trả để trở thành sự nghiệp lớn. Ai đó cho dù có chân mạng đế vương họ cũng phải đào sâu quá khứ để hiểu được thực tại. Thực tại là dấu ấn đậm nét để hiểu chuỗi dài quá khứ ra sao. Trường hợp ngẫu nhiên nào đó xuất hiện một nhân tài lỗi lạc rất hiếm hoi. Thế thì cao trào sáng tác sung mãn bạn có biết nó đến từ đâu không nhỉ? Vâng! Thi ca hay các bộ môn học thuật nào đó sáng giá tiêu biểu, nhân vật ấy phải xuất thân từ những trường lớp. Tư tưởng đột phá nào đó cũng phải được tôi luyện khổ công mới thành tựu. Bậc thiên tài khả kính ánh hào quang tiềm tàng năng lực quá khứ rất kỳ diệu! Nếu không muốn nói đã từng gặm nhấm thất bại để vươn lên và thành đạt tốt đẹp. Ai cũng tự biết nếu muốn giàu có phải phát nguyện làm hạnh bố thí. Kẻ cho và người nhận đều hoan hỷ, đó đích thực là niềm hạnh phúc phát xuất từ trái tim nhân ái. Những yếu tố nội tại hay ngoại tại, nhân duyên phát sinh rất ý vị tương đồng. Thẩm thấu vấn đề tất nhiên bạn phải có giây phút lắng sâu để giao hưởng với vũ trụ thiên nhiên.
THIÊN NHIÊN ĐÃI NGỘ:
Bạn thử nhìn xem bầu trời xanh biếc tự bao giờ. Những bông hoa cười rạng rỡ đẹp nên thơ. Những cánh hải âu đi tìm thực phẩm để đáp ứng nhu cầu cần thiết. Chiếc đò nhỏ thả hồn trên dòng sông ấy tư lự, ông lái đò có mơ gì không nhỉ? Những cánh hạc chơi vơi thỉnh thoảng phát âm hòa cùng sóng biển thét gào trường mộng. Ghềnh đá kia xói mòn mặc kệ thời gian không hề xao xuyến. Những chú cá voi to tướng bơi lội tung tăng tìm miếng mồi ngon từ đâu đó đãi ngộ. Con dế mèm lủi thủi ưu tư khóc than phận, chiếc cần câu ai đó thả vào lòng biển chăm chú bắt được con mồi. Chiếc cầu không gian nối kết niềm ước mơ phi thực. Này là khát vọng, kia là ước mơ tư thế sẵn sàng nắm bắt thời gian đủ vừa đắc ý. Lão hành khất hay lão nghệ sĩ thả hồn theo tiếng sáo trúc cung điệu du dương huyền diệu. Có ai đó đứng ngoài nhịp thở của vũ trụ tinh tường. Tấu khúc nào thẳm sâu tận xương tủy để rồi mở lối quay về. Quay về đâu nhỉ? Đường xa xăm vạn dặm bão tố dồn dập tơi bời! Nếu không dùng trí tuệ lèo lái chiếc thuyền đời, bạn sẽ không bao giờ được bình an trên vùng đất cư ngụ. Lúc bấy giờ sự chọn lựa hướng đi hay lối quay về rất ư cần thiết bạn ạ! Lúc lên đường cũng là chuyến quay về, lúc quay về cũng là chuyến ra đi.
Rồi mai kia hiện thân khắp nẻo, có sá gì nặng nhọc đôi bờ vai. Hạt nắng phiêu du tìm chân diện mục, bạn là ai hôm nay kết nối ngày mai. Bạn ơi! Tuổi thơ của tôi là thế ấy, hỏi làm gì, khai thác làm chi. Tôi là tôi biết mình từ đâu đến, vẫn cố tình đãi lọc những hạt thi. Tôi có mặt tưởng chừng để gánh vác, mẹ tôi buồn gánh nặng bóng trăng khuya. Làm sao hiểu nổi tấm lòng của mẹ, lúc bấy giờ trời đất đã phân chia. Bài văn này tại sao hôm nay tôi viết, mùa Thu ơi! Đậm nét tình người. Tôi tưởng tượng chân trời cuối nẻo, gió vô tình lay động lá vàng rơi. Mẹ sinh tôi giữa mùa Thu ấy, lúc loạn ly tiếng khóc lẫn tiếng cười. Không đủ giờ mẹ cho tôi kiến thức, nhưng đời cho tôi năng lượng đầy vơi. Tôi còn nhớ mẹ buồn ngồi khóc, thân phận này gánh nặng cuộc đời. Hôm tôi viết bài thơ tiễn mẹ, những giọt buồn lấp lánh giữa biển khơi. Mẹ của tôi không quen đọc chữ, lượng ân tình che mát như cội cây. Dòng thơ này bắt nguồn từ đỉnh ấy, còn đó biết bao nhiêu kỷ niệm quanh đây. Trời cao rộng chứa chan tình mẹ, khách đường xa thẩm thấu những gì. Mẹ rất quý mảnh đời bình dị, đến bây giờ tôi tạc hồn thi. Tôi hãnh diện bàn tay rướm máu, một tấm lòng nghệ sĩ Đông phương. Mẹ truyền cho tôi bài học nhân bản, tôi yêu dòng đời yêu cả quê hương. Ý chí sắt đá hay bàn tay sắt đá, ngôn ngữ của tôi hay chiêu thức của tôi. Kéo quá khứ về nơi thực tại, đấng trượng phu thiếp ngủ trong nôi.
Trí tuệ ứng dụng tiếp tục khai thác tiềm năng của chính mình đến chốn tận cùng để thấy bản lai diện mục như như bất động, thật thú vị đạo sĩ mãi cứ đi cuối con đường ngôn ngữ, khi bước sang thế giới bên kia, chẳng còn thấy ngỡ ngàng, ấy là trạng thái an nhiên tự tại. Linh cảm tâm thức, trạng thái ấy đưa ta đi và đưa ta về đôi bến bờ chưa hề cách biệt. Dòng thời gian hiện tướng hay vô tình, lăng kính ấy thẳm sâu tận đáy tâm hồn trong vắt. Thể ứng dụng ân tình đầy quả cảm luân lưu trong nguồn ánh sáng rạng ngời. Ngôn ngữ ta vay mượn của trần thế để làm đẹp đạo và đời. Ai những một thời cảm nhận vết hằn hạnh phúc. Nguồn ánh sáng phản chiếu bất phân tản mạn hấp thụ siêu nhiên. Ta quả cảm tuyên ngôn vũ trụ là ta, ta chính là tiểu vũ trụ đâu có gì ngần ngại, ý tưởng ấy trọng lượng khác nhau, nhưng tứ đại (đất, nước, gió, lửa) giống nhau bạn ạ! Vũ trụ của ta ai đó thử đo lường tuệ giác muôn trùng, tính can đảm trở nên tự tại hợp với chân lý không sai. Ai ngần ngại thì thôi không cần đóng vai trò đạo sĩ, còn ai kia cứ kinh qua từng mảnh vụn tang bồng. Đấng trượng phu đã chuyển đạt cho ta năng lượng phi thường. Óc sáng tạo phá cách để thấy mình cũng là tia sáng lung linh cần thiết. Có gì đáng yêu hơn những hạt thi ca trong sáng? Thông điệp bình đẳng phát xuất từ trái tim của bậc thầy giác ngộ. Quyền năng nào rồi cũng phải phù hợp thể âm dương đồng điệu. Ai cố tình mang ngôn ngữ thần thoại của biển cả, hoài công làm chi sao không tự tại như nhiên.
VÓ NGỰA TUNG HOÀNH
Tiếng vó ngựa hồn Thu buốt lạnh
Đồi hoa sim âm điệu nỉ non
Tia ánh sáng xuyên qua khát vọng
Mây ngập ngừng chứng tích vàng son
Tiếng vó ngựa đại hùng thượng sĩ
Một lần đi không thẹn trong lòng
Đã khoác áo nêu cao nguyện lực
Đón người về tiếng hát dòng sông
Vượt không gian vó ngựa trung thành
Đường xa xăm ánh mắt long lanh
Cao trào đó thương yêu quê mẹ
Đấng minh quân dũng cảm hùng anh
Tiếng vó ngựa nêu cao dũng sĩ
Đồi hoa sim hoa nở tưng bừng
Chí khí ấy trượng phu như thế
Tiếng chim muông ca ngợi chúc mừng
Tiếng vó ngựa thiền ca huyền thoại
Vượt không gian vời vợi trời xanh
Phương trời ấy gió Đông xao xuyến
Dũng tướng ơi! Vó ngựa tung hoành
KẾT LUẬN
Hằng hà sa số tinh cầu bay vun vút trong bầu trời huyền thoại vũ trụ bao la. Tam thiên đại thiên thế giới lao mình vun vút gần như không hề dừng lại bao giờ, hằng triệu tỷ năm con người chất chồng tuổi thọ, làm sao họ hiểu được sinh tử là chuyện bình thường. Tuổi thọ của con người ở trên một hành tinh nào đó, không có giới hạn theo thời gian như ở trên trái đất này. Ngự trị ở cõi trời nào đó không tìm thấy trạng thái địa ngục khổ đau, thử hỏi làm sao họ ý thức được sự biến chuyển của vô thường gắn liền với sự sống. Có những cõi trời “thiền duyệt vi thực, pháp hỷ sung mãn” nghĩa là an vui trong thiền định cảm thấy no đủ, thì làm sao họ cần đến nhu cầu vật chất làm gì? Thử hỏi ngôi sao Bắc đẩu có mặt từ bao giờ và cho đến bao giờ sẽ kết thúc, có ai kiểm chứng được điều đó? Thật bất khả tư nghì! Con người thay hình đổi dạng để tồn tại, cái gì tồn tại cái gì không tồn tại, đó là vấn nạn của các bậc chân nhân đạo sĩ công phu thâm hậu giải quyết chuyện sinh tử. Trạng thái giao cảm giữa con người và thiên nhiên đãi ngộ không thể nào minh họa bằng những ngôn ngữ thường tình. Cho dù ngôn ngữ có siêu việt đến đâu cũng không thể nào mô tả tâm thức bậc chân nhân nối kết vũ trụ huyền diệu nhiệm mầu.
Bài viết này được trình bày theo một góc cạnh cảm xúc không phải là tất cả. Nói đến vũ trụ vượt tầm nhìn của con người, tôi không thể múa rìu qua mắt thợ. Khoa học biện chứng tài liệu có quá nhiều để chúng ta sưu tầm và học hỏi. Tôi chỉ trình bày một phần nhỏ cảm xúc vũ trụ và nhân sinh.
Chắp tay ta nguyện cầu ánh sáng bình minh không phụ lòng người bất phân giới tính và giai cấp. Bạn ơi! Hãy lắng sâu thể nghiệm và thực chứng “pháp hữu hay pháp vô” qua dòng tâm thức nhân sinh quan nối kết vũ trụ trùng trùng duyên khởi.
Mùa Thu -2017
Thích Quảng Thanh