Dấu Xưa

31/10/20178:50 CH(Xem: 402)
Dấu Xưa

 

 

Dấu Xưa

 

 Nhuận Hùng

 

Cuộc hồng trần xoay vần quá ngắn! 

Kiếp phù sinh tụ tán mấy hồi

 Người đời có biết chăng ôi!

 Thân người tuy có, có rồi hoàn không.

 ………………………………………

Đáo đầu thiện – ác chánh tà

 ……………………………

Nhân quả chẳng trước thời sau

 Gặp cơn báo ứng chậm mau mấy hồi

 Người đời nghĩ đó mà coi.

…………………………….

               Bài sám (Cuộc Hồng Trần)

 Đúng vậy! (…hồng trần xoay vần quá ngắn!…) ai ai trong chúng ta cũng đều biết đến tin tức từ báo chí, truyền hình, truyền thanh và phương tiện thông dụng nhất hiện nay là mạng lưới internet, trong xã hội đương đại. Hàng loạt biến cố trên thế giới xảy ra nào là thiên tai, hạn hán, bão lụt, động đất, sóng thần, nổ lò nguyên tử…điều đáng lưu ý nhất là tại Trung Đông…Ả Rập những nước này xưa nay nặng tính bảo thủ, thế mà nay đã hàng triệu nguời đứng lên đòi lật đổ chính quyền bạo tàn, đòi lại tự do nhân quyền. Cao trào thế giới mang tên “Hoa Lài” lan rộng khắp mọi nơi trên địa cầu này. Người Việt chúng ta có mặt khắp mọi nơi trên thế giới không thể làm ngơ được, quyết một lòng tranh đấu đòi lại tự do nhân quyền cho người dân trong nước. Cao trào này cũng là ngọn lửa đấu tranh đòi tự do nhân quyền cho những người bị áp bức và cũng là ngọn lửa âm ỷ không bao giờ tàn lụi, chỉ cần ngọn gió lớn là bùng phát ngay…

 Tiếp theo các bản tin từ đài phát thanh cho biết trận động đất kinh hoàng và sóng thần Tsunami – tàn phá thành phố Sendai thuộc tỉnh Fukushima miền Đông Nhật Bản làm chấn động cả thế giới thêm vào đó lò nguyên tử của Nhật đang bị đe dọa tan chảy. Một thảm cảnh chưa từng xảy ra nơi dất Phù Tang xứ sở Hoa Anh Đào… Biến cố ấy do thiên tai mà ra, nhưng chúng ta không thể nào làm ngơ được tình người chung sống với nhau trên hoàn vũ này.

 Chúng ta là người Việt Nam cũng đã từng trải qua không biết bao nhiêu là thảm cảnh màn trời chiếu đất cho đến chiến tranh dai dăng dẳng chết chóc không kể xiết. Một dấu mốc lịch sử đã ăn sâu vào tâm thức của người Việt lưu vong. Đã 36 năm rồi nhưng vết thương lòng vẫn còn âm ỷ không có phương thuốc nào chữa lành được.

 Ngược dòng thời gian người Việt chúng ta cũng đã ngậm đắng nuốt cay không biết bao nhiêu là đau khổ, khi Cộng Sản Bắc Việt cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam năm 1975. Không biết bao nhiêu máu lệ đã đổ xuống người dân miền Nam - Việt Nam trải dài thời gian ấy không biết bao nhiêu tủi nhục - tủi hờn. Trong cảnh nhà tan cửa nát, cha xa con, vợ xa chồng…Còn thậm tệ hơn nữa, nhà tù lớn chưa đủ cộng thêm nhà tù nhỏ mọc lên khắp mọi nơi, không biết bao nhiêu là quân nhân - cán chính của VNCH bị bắt giam vào cái nhà tù khổng lồ, không bản án, không ngày về, bị đọa đày nơi rừng thiêng, nước độc…Những hình ảnh ấy thật hãi hùng, khiếp đảm đều do Việt Cộng gây nên, thật không giấy bút nào diễn tả cho hết được.

 Chúng ta cũng không quên thắp nén tâm hương, lòng thành tâm. Nguyện cầu cho tất cả hương linh- anh linh tử sĩ vị quốc vong thân và đồng bào tử nạn nơi rừng sâu, núi thẳm hay biển cả mênh mông đã bỏ mình trên đường đi tìm tự do sớm được siêu sanh miền lạc quốc và cầu nguyện đất nước Việt Nam vẹn toàn lãnh thổ.

 Nhắc đến ca dao tục ngữ trong dân gian Việt Nam cũng có nhiều câu thật chí lý…Mỉa mai thay Cộng Sản Việt Nam chúng không chịu buông tha cho dân lành vô tội chiếm nhà lấn đất…Đã vậy, mà chúng còn chèn ép bóc lột đến tận xuơng tủy. Đảng Cộng Sản Việt Nam chúng tuy mở cửa đón nhận quốc tế giao thương trên bước đường thương mãi, nhưng bên trong chẳng khác nào con rắn mãng xà sẵn sàng phun nọc độc, bất cứ lúc nào nếu ai đó đứng lên đòi hỏi nhân quyền hoặc quyền lợi cho mọi tầng lớp trong lao động, đều bị tiêu diệt ngay. Chưa hết, chúng còn cắt đất dâng cho bọn bành trướng Trung Cộng. Đã ba mươi sáu năm rồi chúng không hề thay đổi chút nào cả, đưa cả nước Việt Nam vào con đường bế tắt và nghèo nàn nhất. Chúng ta là người Việt lưu vong trên đất người không thể nào làm ngơ được, khi đất nước còn đang nhiễu nhương.

  Viết đến đây làm tôi liên tưởng đến câu chuyện xa xưa đã xảy ra tại Trung Hoa vào niên đại…thời…. câu chuyện được bắt đầu như thế này.

  “Hoàng Thượng giá lâm…”

 Trong tiếng tung hô: “vạn vạn…tuế…”.

Trước tiếng hoan hô của những lính cận vệ, hoàng thượng không bước lên ngai vàng bệ rồng mà lại tiến thẳng vào một ngôi cổ tự (chùa xưa) có tên là Bạch Vân Tự trên một ngọn núi thật cao Trung Quốc. Ngôi chùa này khi xưa được những vị có tâm đạo sùng bái đạo Phật đến đây xây cất có những huyền thoại thật là linh nghiệm. Qua bao thăng trầm ngôi cổ tự này vẫn chưa được trùng tu lại mà còn đang gặp nhiều ách nạn. Vị trụ trì là một cao tăng rất am hiểu giáo lý Phật đà cũng là cao thủ trong hàng võ lâm. Bởi thế, tiếng đồn vị sư này có cất giữ bí kíp võ công do các vị tiền bối ẩn dật trong chốn thiền môn truyền lại.

 Ngôi cổ tự này đã xây cất từ bao lâu cũng chẳng ai biết đến. Cớ sao vị vua … vừa lấn chiếm vùng đất này lại tìm đến ngôi chùa này nhỉ? Những uẩn khúc bên trong chưa có lời giải đáp. Bọn lính hầu chạy kiếm khắp mọi nơi chẳng thấy bóng dáng ai cả. Sau khi nghe lời tấu trình của lính hầu, nhà vua liền ra lệnh tất cả hãy trở về triều đình ta không quan tâm gì nữa, hãy thiêu hủy tất cả những gì ở nơi đây. Đừng để sót một ai, giây lát ngọn lửa hồng bừng cháy khắp khu đồi, những con vật ở đó cùng chung số phận làm mồi thiêu thân không kịp chạy trốn, cũng chỉ vì nhà vua bạo tàn cho nên đi đến đâu gây tang tóc đến đó.

 Hai mươi lăm năm sau.

 Cũng tại nơi đây cảnh vật thay đổi rất nhiều từ chỗ núi rừng u tịch, nay trở nên huyên náo. Cuộc sống ỏ đây hầu hết là do người từ xa đến lập nghiệp nên chẳng mấy ai quan tâm đến chuyện đã xảy ra nơi Bạch Vân Tự. Tuy nói thế nhưng cũng còn một số ngưòi vẫn còn ghi đậm trong tâm thức cảnh hãi hùng khi xưa đã xảy ra. Bởi thế cảnh trí ngôi chùa Bạch Vân vẫn giữ nguyên như ngày xưa, bên đống tro tàn đổ nát chưa kiến thiết lại được, cũng chẳng có vị sư nào tìm đến để tạo dựng lại. Vì vậy dân làng ngậm ngùi thương tiếc người xưa, khắc lên bia đá với những dòng chữ đầy cảm kích và nguyên nhân bị thiêu hủy…Nếu ai là người trong cuộc còn sống sót lại chắc họ không thể làm ngơ được. Bạo chúa dùng quyền lực san bằng nơi chốn thiền môn thì cuộc đời sẽ không giây phút nào bình yên.Vào một sáng nọ trời trở gió vào Thu, không khí bổng nhiên rét rướt, sương mù dầy đặc không thể nhìn xa hơn được, nhưng đám mây mù này không thể tụ hội tại đây lâu hơn nữa khi mặt trời lên cao. Xưa nay trong khuôn viên của ngôi chùa đổ nát này chẳng có bóng người nào lai vãng. Bởi thế có tin đồn không mấy chính xác, ai vào nơi này ít mấy khi trở về an lành…Bổng nhiên có một người không rõ từ đâu đến, đã quỳ trước tấm bia của người quá cố lòng thành khẩn tha thiết nguyện cầu…với những câu nói thì thầm, người ngoài không thể nghe được.

 Đoán chừng là thầy trò hay là huynh đệ chi đó. Việc đời cảnh sanh ly tử biệt, có mấy ai mà tránh khỏi. Nhưng nói thế ta cũng không thể nào bi lụy sống trong một xã hội đầy nhiễu nhương từ xưa cho đến nay cũng thế. Hãy đứng lên sau lần vấp ngã, hãy lấy thất bại làm bài học thành công.

 Cổ nhân có câu: “Thất bại là mẹ đẻ của thành công”. Có gian nan thì sự nghiệp hay cơ đồ mới vững chắc được. Hoá ra chàng thanh niên này quỳ từ khuya đến sáng không phải là thường dân hay kiếm khách mà là một nhà sư trẻ, hình như trên lộ trình đi tìm hiểu một vấn đề gì đó mà người ngoài chưa hiểu rõ nguyên nhân. Bổng nhiên một tiếng nổ thật lớn tưởng như xé nát không gian, tiếng sấm sét vang dội trong bầu trời….

 -“…..Sư phụ…sư phụ ….sư phụ đừng bỏ con…sư phụ…sư phụ, tiếng la của người trong cơn mơ hoảng…rồi một bàn tay lay nhẹ vào vai chàng:

“Con đừng sợ có ta đây.”

 Đôi mắt của chàng từ từ mở ra, mồ hôi ướt đẫm cả người, toàn thân ê ẩm không thể cựa quậy được vì bị những vải băng cuốn chặt vào thân. Nụ cười hiền hoà của ông lão với bộ râu dài trắng xóa trông như tiên ông, ôn tồn nói rằng:

 -“Con đã tỉnh rồi, hãy nằm yên mà nghỉ ngơi cho khoẻ…” Ông lão định nói thêm điều gì đó nhưng chưa kịp…thì chàng đã thiếp đi. Thấy vậy, Lão Bá kéo chăn lên đắp cho chàng và lấy khăn thấm những giọt mồ hôi còn đọng trên trán. Thở phào nhẹ nhõm, thầm nói rằng:

 “Ta đã cứu được một mạng người rồi”.

 Cậu này, thật là đại phước…Sau đó lão ta trở lại chỗ ngồi xếp bằng trong tư thế ngồi thiền và tiếp tục theo dõi.

 Gió thổi mây bay!

 Tiếng rít mạnh của làn gió nơi hang động thật là khiếp đảm. Nơi đây…ai đặt chân đến thì không có ngày về. Huyền thoại gì mà kinh khủng lắm thế. Bởi vậy, mới có tên là “Phục Hổ”. Hang động này cao độ chừng trên bảy ngàn thước quanh năm tuyết phủ cây cỏ mọc sơ sài nằm trên dãi tuyết sơn. Dãi núi này quá lạnh nên dân cư thưa thớt ít ai lui tới. Thông thường họ ở trong hang đá lẫn lộn với gia súc hầu mong cho đỡ lạnh.

 Lão đã sống ở đây rất lâu nhưng chẳng mấy ai biết danh tánh là gì, từ đâu tới…dân làng ở đây thường gọi lão là Lão Bá, nhưng đặc biệt lão rất tốt và có tấm lòng quảng đại giúp đỡ mọi người chung quanh những khi hữu sự.

 -Khát quá cho tôi xin chút nước.

 Được, có nước đây.

 Uống xong chung nước nóng, chàng liền tỉnh dậy, câu hỏi đâu tiên:

 “ Nơi này là nơi nào, tại sao tôi phải ở đây?”

 -Lão đáp: “Ngươi hãy nằm yên nghỉ cho khoẻ, khi nào lành vết thương ta sẽ kể lại cho nghe.

 Ba hôm sau.

 Chàng bình phục lại nhưng vết thương vẫn còn quấn băng, chưa đi lại đuợc, nằm một chỗ. Sau khi nghe hỏi nguyên nhân nào?

 Chàng liền thuật lại câu chuyện đã xảy ra cho Lão Bá nghe, chàng nói rõ pháp danh là Minh Tuệ nhưng không nhắc đến tên họ và thân phận chỉ mỉm cười, nói với Lão Bá rằng: “Con mồ côi cha mẹ khi lên mười tuổi sau cuộc chiến tranh tàn khốc sống sót được nhờ người thân nên… đem gởi vào chùa Bạch Vân tu tập nhưng mãi về sau người thân cũng biệt tin không còn lui tới nữa câu chuyện còn dài…

 Lão Bá: “Thôi được con hãy an tâm…mà sống với ta tại nơi đây…”

 Thời gian thấm thoáng, chàng bình phục lại như xưa nhờ sư chăm sóc của Lão Bá, cuối cùng chàng quyết tâm ở lại với Lão Bá. Rồi sau đó xin Lão Bá cho làm đệ tử và cố công học hỏi những gì Lão Bá chỉ dạy. Những bài học đáng giá của Ngài, chàng không thể nào bỏ qua dù khó đến đâu cũng quyết tâm học tập. Sau những giờ làm việc trong hang động.

(Còn tiếp)

Nhuận Hùng

 

 

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn