Hành Trình Trên Xứ Người

07/11/201012:00 SA(Xem: 7022)
Hành Trình Trên Xứ Người


Hành Trình Trên Xứ Người

 

 Thích Nữ Như Bảo


 Tôi rời khỏi chùa Giác Minh lên xe bus từ San Jose về Santa Ana đi cả một đường dài suốt 6 tiếng đồng hồ, tôi không quen máy lạnh nên khá mệt. Về đến Tịnh Thất cô bạn nghỉ ngơi một lát, rồi lên xe đi tiếp về trường hạ chùa Bảo Quang để chuẩn bị cho khóa hạ 7 ngày, bảy ngày an cư rất có ý nghĩa với tôi.

 

Khi đến chùa tôi cảm nhận được sinh khí khác thường của ngôi già lam to lớn, khang trang, vừa cổ kính vừa hiện đại. Vị trụ trì hình dáng thong dong, phong cách giống như một võ sư khi ra làm việc ngoài vườn, sẵn sàng đủ chiêu, muốn xuất ra chiêu gì cũng có nếu cần, mà đặc biệt nhứt là chiêu sáng tác nhạc, khi người nhạc sĩ cất giọng lên hát, dường như xé tan được vòng lẫn quẫn của kiếp nhân sinh. Hòa Thượng quyết đoán mọi sự việc từ lớn đến nhỏ, hai thầy trò và Phật Tử chùa Bảo Quang đã hoàn chỉnh ngôi Tam Bảo và cai quản ngôi tự viện to lớn này, hằng tuần Phật Tử về tu học để phát huy nền văn hóa đạo đức của Đức Phật đã khai sáng. Một vị sư mẫu mực trong chốn già lam, giữ gìn được quy cũ của thầy tổ và cũng uyển chuyển hội nhập vào nền văn minh hiện đại tại xứ người. Trong ba khóa an cư khác nhau, khóa nào tôi cũng được an lạc rất lớn trong không khí trong lành, êm - ả dưới đức độ của quý Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng – Ni cộng thêm nội lực tu trì của những khóa lễ như: tụng kinh, trì chú, sám hối, ngồi thiền khiến thân tâm tôi thanh tịnh nhẹ nhàng dễ hòa nhập vào cảnh thiên nhiên của cỏ cây hoa lá.

 

Riêng chùa Bảo Quang tôi có thêm niềm vui khác thường, đáp ứng được sự tò mò của tôi, đang lang thang tại xứ người mênh mông. Bên trong ngôi già lam tân cổ hài hòa ấy còn ẩn chứa nền văn hóa tâm linh sống động, nghệ thuật phong phú của những kỷ vật cổ xưa cũng như những bức tranh chụp rất đẹp mang tính cách nghệ thuật, văn thơ của vị trụ trì phát họa trưng bày đầy đủ sắc và hương, thật xứng đáng với câu: “chẳng phải một phen sương lạnh buốt, hoa mai đâu dễ ngát mùi hương”. Thật là một Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo tại xứ người. Vậy văn hóa là gì? Tôi có thể nói sơ qua theo thiển ý của tôi. Văn hóa là những nét đẹp nhất hiển lộ cho người ta xem: Của con nguời, con vật, thiên nhiên, cộng đồng xã hội và của cả tôn giáo nữa. Cá nhân có cuộc sống đẹp: nghĩa là người sống có tư cách hòa nhã, hiểu biết mọi vấn đề, có nhân cách đạo đức xã hội, đạo đức tâm linh. Đây là văn hóa riêng của người ấy. Nhiều người sống đẹp như thế hợp lại thành cộng đồng văn hóa cao, có hạnh phúc chung cho con người. Nói dễ hiểu hơn, trong gia đình con biết thương kính cha mẹ, cha mẹ thương yêu con cái tạo thành một gia đình hạnh phúc, cuộc sống này lan dần đến làng xóm láng giềng, chúng ta biết chia xẻ niềm đau nỗi bất hạnh cho nhau thì xóm làng được bình yên an vui, rộng ra đến thế giới thì toàn thế giới được hòa bình mọi người ấm no hạnh phúc. Nếu đi ngược lại thì cuộc sống con người tồi tệ, nghèo nàn và khổ đau hơn.

 

Văn hóa của con vật là cái đẹp của chúng như: l lông, da, cách đi đứng, chạy nhảy, đẹp hơn nữa là con vật được người ta huấn luyện, như con cọp là loài hung dữ mà ngoan ngoãn nằm bên ông chủ như ta đã từng thấy các huấn luyện gia từng biểu diễn.

 

Về thiên nhiên:

-Thiên nhiên là cỏ cây hoa lá hiển bày trước mắt ta. Đó là cái đẹp mà trời đất đã ban tặng cho loài người.

 Về thơ, Huyện Thanh Quan đã nói:

 “Bước tới đèo ngang bóng xế tà

 Cỏ cây chen đá lá chen hoa

 . . . . .

 Dừng chân đứng lại trời non nước

 Một mảnh tình riêng ta với ta”

 

 Thơ đạo của Sư Bà Diệu Không:

 “Đói ăn khát uống tối nằm queo

 Chẳng chuộng giàu sang chẳng sợ nghèo

 Hai sáu thời trung thường tự tại

 T ùy duyên giáo hóa tánh trong veo”

 

Tổ Trần Nhân Tông diễn tả cuộc sống hiện tại của Ngài:

“Mình ngồi thành thị,

Nét dùng sơn lâm,

Muôn nghiệp lặng an nhàn thể tánh

Nửa ngày rồi tự tại thân tâm”

 

Lời nói bình dị của Đức Phật: “Chư hạnh vô thường thị sanh diệt pháp, sanh diệt diệt dĩ, tịch diệt quy lạc”.Như thế cho chúng ta thấy văn hóa đều nằm trong mọi lãnh vực Như: Văn sĩ, nghệ sĩ, ca sĩ, thi sĩ, tu sĩ...Cho nên, tôi dùng chữ “bầu trời” Văn hóa là vậy, nếu dùng chữ ‘Nền” chỉ hạn hẹp trong một nước, còn dùng chữ bầu trời thì bao trùm cả vũ trụ, đa dạng, đa thành phần…Nhứt là bầu trời văn hóa siêu việt của tâm linh.

 

Khi nói đến văn hóa thì muôn mầu muôn vẻ, nếu đất nước văn minh thì văn hóa họ cao đẹp hơn còn đất nước nghèo nàn thì văn hóa lạc hậu. Mỗi nuớc đều có văn hóa riêng, nếu chúng ta để tâm vào thì rất dễ nhận. Riêng Phật Giáo có một bầu trời văn hóa đa dạng về tâm linh bao trùm cả vũ trụ, từ khi đệ tử Phật mới phát tâm cho đến khi thành Phật, họ đều sống trong bầu trời văn hóa ấy. Sự giác ngộ trên con đường tâm linh. Văn hóa của những bậc tu hành siêu việt có khác nhau. Có người chứng ngộ thiền, có người ngộ theo tịnh độ và chứng ngộ theo quán tưởng. Những vị Thiền Sư quá khứ cũng như hiện đại khi họ giác ngộ, phần nhiều để lại thi kệ, hàng hậu học chúng ta đọc đến liền biết vị đó đạt đạo, nhưng khi nào chúng ta có sự giác ngộ cân bằng thì mới hiểu được tư tưởng siêu việt kia. Sống đẹp là nghệ thuật sống, mà người sống có nghệ thuật sẵn có của mình lại càng sống động hơn.


Người có cuộc sống đẹp thì đời hay đạo gì cũng có cái chân tình bang rải cho tha nhân hòa nhập vào thế giới mênh mông. Văn hoá của những tâm hồn giác ngộ siêu việt, chúng ta không thể bàn luận được, mà chỉ cảm nhận bằng tâm lượng hòa nhập, vì văn hóa này nó ly tứ cú tuyệt bách phi, Nghiã là: “Xa lìa tướng ngôn thuyết.,Tướng tâm duyên và cả tướng văn tự nữa. Văn hóa siêu việt của tâm linh, đều mang tính cách sống động, nó luôn luôn mới mẻ, tự nó mới chớ không phải ai làm cho nó mới, mới mẻ và sáng rỡ trước mặt ta. A! tôi lại dùng danh từ nữa rồi, nhưng xin đọc giả nên mượn lời để nhập ý.

 

Hiện tại chúng ta sống có văn hóa thì chúng ta có cuộc sống an vui hạnh phúc đáng yêu hơn. Hơn thế nữa, nếu biết hướng về con đường thực nghiệm tâm linh, thì sẽ vào được bầu trời văn hóa mà Đức Phật đã khai sáng cho chúng ta “Nếu ai bằng lòng tịnh tâm nghiên cứu lời Phật dạy một cách sâu sắc rồi đem áp dụng vào cuộc sống hằng ngày, thì sẽ cảm nhận được nét vi diệu của nó để rồi thọ dụng vô cùng, đối với tiền đồ vị lai có trăm ngàn điều lợi mà không có một điều hại nào”. Cho nên chuyến đi của tôi không uổng phí công lao mà nó còn khơi dậy trong tôi một cái gì khó tả dường như lâu nay tôi bị lãng quên.

 

Phật Tử chùa Bảo Quang đã dâng cả tấm lòng cao quý và thực phẩm hằng ngày cúng dường Chư Tăng- Ni an cư tại trụ xứ, đây là công ơn lớn lao trong tuần lễ an cư của Tăng chúng. Cảm giác an lạc và niềm hạnh phúc của sự tĩnh lặng trong tâm trí, tôi đều hồi hướng về Phật đạo và cầu nguyện tất cả Phật Tử chùa Bảo Quang và mọi chúng sanh đều có niềm hạnh phúc an lạc như tôi. Và con không quên luôn cảm niệm ân đức của Hòa Thượng trụ trì đã tổ chức khóa an cư, để đạo tràng đều có niềm an lạc vô biên ấy.

 

Hôm nay, cũng sắp đến ngày mãn hạ và cũng gần đến đại lễ Vu Lan, là lễ rất trọng đại của người con Phật, vì nhờ đại lễ này mà chúng ta mới biết thế nào người con có hiếu. Khi nói đến chữ hiếu cổ nhân có dạy: “Tóc, long, răng, móng, da, thịt, xương, gân do cha mẹ ban cho mình ta không nên để mất một ngón tay, một ngón chân. Đây là cái hiếu ban đầu; khi lớn lên ra đời lập thân hành đạo để tiếng thơm cho đời, cha mẹ được thơm lây. đây là cái hiếu cuối cùng. Còn đệ tử Phật trả hiếu bằng cách xa hơn nữa, nghĩa là ngoài hai điều trên ra, hằng ngày chúng ta còn phải ấm lạnh, quạt nồng, săn sóc thuốc men cơm cháo v.v… Còn phải biết hướng cha mẹ mình tin sâu Tam Bảo để cho cha mẹ được gieo trồng thiện căn biết ăn chay niệm Phật, để cho cha mẹ thoát được cảnh sanh già bệnh chết khổ đau của kiếp người, được như thế mới đền đáp công ơn trong muôn một. Nếu không, thì đến khi mãn phần không biết cha mẹ mình sanh vào cảnh giới nào. Trong văn tế có nói:

 “Gặp phải lúc lạc đường lỡ bước,

Cầu nại hà kẻ trước người sau,

Mỗi người một nghiệp khác nhau,

Hồn phiêu phách lạc biết đâu bây giờ?

Hoặc là ẩn ngang bờ dọc bụi,

Hoặc là nương ngọc suối chân mây,

Hoặc là chốn cỏ bóng cây,

Hoặc là quán nọ cầu này bơ vơ…”

 

Cho nên hình ảnh Ngài Mục Kiền Liên cứu mẹ là hình ảnh vô cùng đẹp của người con hiếu mà Ngài đã để lại cho chúng ta một trang sử siêu việt.

 

Con đường chết là con đường rất cô đơn và đáng sợ giữa thế giới mênh mông bao trùm thân trung ấm của chúng ta, lúc ấy ta không biết đi về hướng nào, nếu như ta có học đạo thì con đường giác ngộ ta tự chọn được, còn không học đạo, không tu niệm, thì thần thức ta sẽ rơi vào cảnh tối tăm trong sáu đường. Thế nên, việc báo hiếu cha mẹ và cửu huyền là điều rất cần thiết cho người hiện tại. Ngoài cuộc sống nuôi thân mạng ra, ta nên quy y đến chùa học hỏi và thực hiện lời Phật dạy. Để chứng nghiệm bản giác của chính mình mà Đức Phật đã vạch sẵn cho chúng ta đi. Làm được như thế mới báo hiếu được cho Đức Phật, Bồ Tát, Lịch Đại Tổ Sư và Bổn Sư tế độ cho ta nữa.

 

Cuộc hành trình của tôi, rất có ý nghĩa về mặt nghệ thuật sống động của tâm linh. Nếu có được chút lộc của xứ người tôi đem về trang nghiêng ngôi Tam Bảo Phước Minh tại Quảng Ngãi. Quê tôi dân rất cứng đầu, tôi hoằng hóa như trồng cây trên đá nhưng tôi không nãn đâu vì thầy tôi đã trồng và có những loại cây sinh trưởng trên đá đó thôi. Nếu bài tôi viết quý vị đọc cảm nhận được phần nào trong bầu trời văn hóa mênh mông và sự lợi ích của việc Báo Hiếu trong mùa Vu Lan thì cùng tôi uống chung trà để chúng ta cùng thưởng thức.

 

Thích Nữ Như Bảo

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn