Nhất Tâm Cầu Nguyện

07/11/201012:00 SA(Xem: 6944)
Nhất Tâm Cầu Nguyện


Nhất Tâm Cầu Nguyện

 

Thanh Trí Cao

 

Lễ nghi truyền thống được ứng dụng theo nhu cầu cần thiết của cá nhân hay cả tập thể. Cầu siêu hay cầu bình an được xem là nhu cầu tưởng chừng sẽ không bị lỗi thời, trong một thế giới văn minh đương đại. Khi con người còn có vui buồn đau yếu bệnh tật, tất nhiên tôn giáo vẫn là năng lực thiêng liêng mầu nhiệm cảm ứng.

 

Người không tin tôn giáo được mô tả là kẻ vô thần, vô đạo. Đảng Cộng Sản không những bài xích tôn giáo mà còn chủ trương phá sản văn hóa của tôn giáo. Sau 1975 chúng ta ai cũng là nhân chứng trước sự độc ác dã man mà đảng Cộng Sản hủy hoại các di sản văn hóa nghệ thuật của miền Nam Việt Nam. Thế rồi không lâu chủ nghĩa ấy bị người đời nguyền rủa và cực lực lên án. Có lẽ vì thế họ thấy được sự lỗi thời và tìm phương thức cải cách từ thượng tầng cho đến hạ tầng hành chánh. Có phải chăng đó là ý thức giác ngộ của đảng Cộng Sản? Cho dù có lý luận và biện minh cở nào cũng không thể rữa sạch vết thương lòng của hằng triệu người đã bị đảng Cộng Sản trù dập một cách dã man sau 1975.

 

Đứng trước tình cảnh nghiệt ngã người hại người cho nên những ai bị dồn đến thế chân tường chỉ biết cầu nguyện năng lực thiêng liêng. Tầm nhìn của con người có giới hạng, song năng lực của Chư Phật và Bồ Tát vô biên, do vậy sự giao cảm tương quan rất đáng kể. Khi đối diện vô vàn chướng duyên ác nghiệt, một lối thoát phải được khai phóng để tự vệ, nói đúng hơn là giải trừ oan nghiệt ngoại tại. Đời sống tâm linh sẵn có trong mỗi con người của chúng ta phải được tưới tẩm và nuôi dưỡng, ngõ hầu sẽ được thừa hưởng phúc lợi và an vui.

 

Sau năm 1975, có nhiều người triệu phú, tỷ phú bị trắng tay, nhiều trí thức bị Cộng Sản đầy ải nơi rừng thiêng nước độc, bao chiến sĩ vô danh vì can đảm đánh động lương thức Việt Cộng chết trong ngục tù đầy quyền lực dã man. Chúng ta phải cảm ơn những người tù Cộng Sản đã dám hy sinh dạy cho Việt Cộng bài học nhân ái. Họ là nhân chứng của lịch sử sang trang, họ là những anh hung phải được vinh danh và tưởng niệm. Xuất phát cảm xúc tận đáy lòng cho nên lời nhạc được cấu trúc chiêu hồn tử sĩ.

 

Nhạc rằng:

“Đốt nén hương lòng nghiêng mình tưởng niệm

Hỡi những người chiến sĩ vô danh

Anh nằm xuống, nhưng tình còn đó

Hàng triệu người mãi nhớ ơn anh”

 

Lắng sâu và lắng sâu!

Nơi rừng sâu hay trong lòng biển cả-Đâu cũng là sự hy sinh mang tính lịch sử của cả một dân tộc can trường dũng cảm. Những người đã lầm lỗi tôn vinh chủ nghĩa Cộng Sản là thiên đường, đến hồi đã thức tỉnh thực sự và chối bỏ mọi thứ huyền thoại bịa đặt có bằng cấp. Sự phản tỉnh của các đảng viên và những người dựa vào thời thế xin chút cặn bã lợi danh thật đáng khen! Can đảm chấp nhận sự lỗi lầm không phải chuyện dễ làm. Do vậy mà sự cầu nguyện có năng lực vi diệu bất ngờ bởi ý thức khát vọng tự do- dân chủ, cho cả một dân tộc dày dạn đau thương, thăng trầm khiếp đảm.

 

Ngày nay ở hải ngoại chúng ta thừa hưởng không khí tự do dân chủ, những đặc ân tốt đẹp chính phủ và người dân Hoa Kỳ đã thể hiện đối với dân tỵ nạn Cộng Sản, chúng ta không thể phủ nhận được. Chúng ta luôn tri ân và cầu nguyện đất nước Hoa Kỳ được bình an và vững mạnh là một cường quốc hàng đầu. Người Việt tỵ nạn phải khắc kỷ và hãnh diện một đất nước mà mình đang sống để có sự nghiệp vừa ý. Nhưng cho dù sự nghiệp có vừa ý hay không nó còn do phước báo của từng mỗi người, tuy nhiên nói một cách đứng đắn rằng: Không một ai sống trên đất nước này mà chết đói, chết khát, nếu có ấy là chuyện bất thuờng đáng tiếc vây!

 

Người Việt Nam, mà nhất là các vị lãnh đạo tinh thần phải quán thông lập trường vì đại chúng, nghĩa là xu hướng dân chủ phải được trân trọng vì:

 “Lòng dân là ý của trời”.

 

Những người mệnh danh lãnh đạo mà không dám nói đúng, nói thật thì chẳng có gì đáng kính. Ngày nay phương tiện truyền thông cập nhật quá tối tân cho nên trình độ dân trí rất đáng kể. Những kẻ nào chỉ biết tuân hành mệnh lệnh bề trên đi ngược lại khát vọng của người dân tỵ nạn, chúng ta nên cảnh giác và bày tỏ thái độ.

 

Trên bình diện truyền thông khả tín, chính sách Hoa Kỳ trở lại Việt Nam để xác định lập trường nhường bước để thắng chủ nghĩa Cộng Sản đã một thời lầm tưởng. Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho quê hương Việt Nam sớm có tự do dân chủ, nhất là vẹn toàn lãnh thổ-lãnh hải. Ai cũng hiểu rằng, Cộng Đảng sớm thức thời bỏ điều 4 hiến pháp, nghĩa là không còn độc quyền cai trị đất nước Việt Nam để cho dân được khá hơn! Chúng ta không nên thối chí và sợ hãi tránh né sự va chạm vì lý tưởng tự do. Nếu phải thời, phải lúc, chúng ta nên can đảm đối diện mọi thử thách để góp phần cứu nguy tổ quốc. Những biến cố lịch sử bài học ấy rất giá trị trong dòng sống tư duy chân chính, nghĩa là chúng ta đặt quyền lợi quốc tổ lên trên nhu cầu của cá nhân. Những gì chúng ta làm tốt đẹp đều được đề cao truyền thống văn hóa của tổ quốc, quyết tâm ấy thật là đáng kính để chia xẻ và trân quý. Phải chi những đảng phái chính trị cho đến tôn giáo đều nhất quán đường hướng chung vì tự do dân chủ thì có lẽ Việt Nam đã đánh đổ chế độ Cộng Sản lâu rồi. Vẫn biết rằng sự kiện ấy đến muộn, nhưng biết chắc phải có trong một ngày đẹp trời nào đó. Ngày ấy khi mở mắt ra nghe truyền thông loan tin Việt Nam đã tuyên bố thực thi dân chủ bởi những người cấp tiến đạo diễn và chấp chánh. Chúng ta phải đủ tự tin hồn thiên sông núi vận chuyển thời thế bất ngờ! Nên nhớ, những ai tiếp tay cho đảng cướp của giết người gây đau đớn không biết bao người vô tội phải chịu trách nhiệm với tòa án lương tâm.

 

 Bài thơ không tên minh họa lập trường:

 

 “Phải như thế! trường ca hùng sử

 Áo sờn vai lý tưởng bao dung

 Ánh trăng sáng lung linh huyền diệu

 Khúc khải hoàn trên một đỉnh chung

 

 Là tráng sĩ yêu thương tổ quốc

 Nói và làm hợp nhất tương duyên

 

 Những chất xám điểm tô truyền thống

 Nối kết nhau chung một lời nguyền

 

Nếu còn nhớ…xin đừng lãng phí

Vì thời gian tàn phá dung nhan

Có cơ hội chớ nên bỏ lỡ

Chủ nghiã nào mà chẳng phai tàn

 

Dòng tâm thức hành trình biểu hiện

Quyền lợi mình đặt dưới việc chung.

Dám thách thức bạo lực thời thế

Đời tôn vinh khí khái oai hùng

 

Soi kim cổ học đòi gương sáng

Bậc trượng phu kiên cố lập trường

Vì đại nghĩa rung chuông đánh động

Ta sẵn sàng cứu giúp quê hương”

 

Vâng! dựa trên một thành tích cụ thể để gọi mời thức giả dấn thân cống hiến. Đại chúng là năng lực phi thường đánh đổ những thứ phản tự do dân chủ. Như thế và phải như thế mới đủ lực xô ngã thành trì bạo lực phi tôn giáo.

 

Những giáo điều của chủ nghĩa Cộng Sản cố nhiên không đủ tư cách tồn tại thêm nữa, những chiêu bài tiếng tới xã hội chủ nghĩa tất nhiên nó chỉ là cái bánh vẽ! Chúng ta ứng xử bằng cả niềm tin chính nghĩa, dĩ nhiên sẽ thắng bạo tàn.

 

Chúng ta thêm một lần chắp tay nhất tâm cầu nguyện theo niềm tin tôn giáo, nhờ năng lực anh linh tổ quốc và hồn thiêng sông núi gia hộ cho đất nước Việt Nam sớm có tự do dân chủ và vẹn toàn lãnh thổ.

 

 Cali ngày 22/8/2010

 

 Thanh Trí Cao

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn