- Tình cha nghĩa mẹ - Thanh Thái

14/09/201112:00 SA(Xem: 8268)
- Tình cha nghĩa mẹ - Thanh Thái


Tình Cha Nghĩa Mẹ

 

Thanh Thái


 À ơi, đêm khuya trăng tà,

 Mẹ ru con ngủ …

 

 Tiếng mẹ ru nhẹ nhàng thánh thót trong đêm thanh vắng như quyện vào hồn con, như ru hồn con, đưa con vào giấc ngủ êm đềm trong vòng tay Mẹ, khiến con nhớ mãi mối tình nồng nàn tha thiết; dù con đã lớn khôn, đã trưởng thành mà vẫn yêu, vẫn thương, vẫn nhớ, vẫn chẳng bao giờ quên, đó là Tình Mẹ!

 

 Công cha như núi Thái Sơn

 Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra,

 Môt lòng thờ Mẹ kính Cha.

 Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.

 

 Bốn câu thơ ngắn gọn, nhẹ nhàng đã có tự lâu đời, có dễ đến cả thế kỷ nay, bài thơ nhắc ta một bổn phận thiêng liêng, một mối ân tình to lớn như trời như biển, đã là người, tất cả chúng ta ai nấy đều mang nặng trên vai, đó là Tình Cha Nghĩa Mẹ!

 Cha Mẹ cho ta nguồn sống. Mẹ mang nặng đẻ đau, rồi bế bồng bú mớm nâng niu, không có Mẹ sao ta khôn lớn? Thế mới biết thương cho người không may mất Mẹ từ khi còn nhỏ, phải chịu nỗi cô đơn không được hưởng mối tình êm ái dịu dàng: tình Mẹ.

 

Cha làm lụng vất vả khó nhọc kiếm sống nuôi con, âu yếm con, dẫn dắt con trên đường đời, khuyên bảo dạy con cho nên người hiểu biết, có tư cách, có phẩm giá, có đạo đức, lớn lên cho tới trường học tập cho nên danh nên phận. Tình Cha bao la bát ngát! Tình Mẹ tha thiết tuyệt vời! Còn lời nào đầy đủ hơn để ca tụng tình Cha nghĩa Mẹ bằng hai câu thơ:

 

 “Nước biển mênh mông không đong đầy tình Mẹ,

 Mây trời lồng lộng không phủ kín tình Cha”.

 

Còn gì to lớn hơn tình Cha nghĩa Mẹ! Công ơn ấy biết lấy gì báo đáp cho vừa! Mối ân tình thiêng liêng nặng trĩu hai vai ấy không thể trả bằng tiền bạc, mà chỉ có thể đền bù bằng tình thương yêu và lòng kính trọng.

 

Người ta sinh ra có tâm hồn, có hiểu biết, ắt có nhu cầu tình cảm, ai cũng muốn được săn sóc mến thương. Khi còn nhỏ, con được Cha Mẹ yêu chiều thế nào thì khi khôn lớn, Cha Mẹ già yếu cũng mong được con săn sóc yêu thương như vậy. Các bậc Cha Mẹ lớn tuổi lại thường nghĩ là mình đã già yếu không còn giúp ích được cho con cháu, mình đã thành người vô dụng, thấy con đối xử lạnh nhạt thì mang tâm trạng buồn tủi chán chường:

 

Rồi một ngày kia con nản lòng mệt mỏi,

 Nghe Mẹ than chán sống chỉ muốn chết,

 Xin đừng giận Mẹ, con ơi đừng giận Mẹ,

 Mai này đến phiên con, con sẽ hiểu.

 

 Thật vậy, mai này khi lớn tuổi như Cha Mẹ, khi đến phiên con lâm vào cảnh như Cha Mẹ hiện nay, con sẽ hiểu. Nhưng khi ấy Cha Mẹ không còn nữa, có hiểu ra, có ân hận thì đã muộn mất rồi!

 

Tình trạng này không hiếm ở xã hội ta hiện nay. Tôi có một cô cháu gởi cho tôi một bức thư có đoạn như sau:

 

“Cô ơi, con được biết có nhiều trường hợp hối hận vì đã không làm tròn bổn phận làm con khi Cha Mẹ

còn sống…. Chính bản thân con, khi Cha Mẹ con

còn, đã có những lần con không lo cho Cha Mẹ

được tươm tất hơn, nay Cha Mẹ qua đời rồi, nghĩ lại con rất ân hận, phải chi được làm lại từ đầu thì sẽ… thì sẽ…. Trong tinh thần tiếc nuối ấy, chúng con bạn hữu cùng bảo nhau khi Cha Mẹ còn sống, phải lo tròn bổn phận làm con, phải săn sóc yêu thương, hết lòng phụng dưỡng, giúp đỡ khi bệnh hoạn, đến ngày Cha Mẹ mất đi, chúng ta sẽ khóc vì tiếc thương, mà không khóc vì hối hận.

 

Một chị bạn cũng đồng ý với chúng con nên đã đón Mẹ từ một người em về chăm nom nên ba năm qua, mỗi khi con đến thăm, bác tỏ ra rất sung sướng, còn chị bạn con cũng cho biết là chị cảm thấy thật yên lòng vì đã làm tròn bổn phận đối với Mẹ. Ngày bác ra đi, chị đã nước mắt chan hòa vì thương nhớ, nhưng với lương tâm thanh thản vì đã tròn chữ Hiếu đối với Mẹ.”

 

Tôi thật cảm động về lá thư của T.H. cháu tôi, lá thư vừa thân tình, vừa như một lời sám hối, rồi vì lời ân cần sám hối nhận ra lỗi mình, mà đã cùng chúng bạn đưa ra ý kiến xây dựng về bổn phận làm con, về hai chữ “Báo Hiếu”.

 

Nay trời đã vào Thu, sắp sang tháng Bảy, tới lễ Vu Lan, tôi tán thành ý kiến của TH cùng các bạn hữu:

 Khi Cha Mẹ còn sống, làm con phải lo tròn bổn phận, phải săn sóc yêu thương, hết lòng phụng dưỡng, giúp đỡ khi bệnh hoạn, đến ngày Cha Mẹ mất đi, chúng ta sẽ khóc vì tiếc thương mà không khóc vì hối hận.

 

Và rồi đến ngày lễ Vu Lan, chúng ta sẽ thành kính lên chùa lễ Phật, nguyện cầu cho Cha Mẹ hiện còn được thân tâm an lạc với lòng thư thái an nhiên, nguyện cầu cho Cha Mẹ nhiều đời nhiều kiếp xa xưa cùng pháp giới chúng sinh được siêu sinh tịnh độ, vãng sinh Cực Lạc Quốc.

 

 Thanh Thái


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn