- Một Buổi Thiền Tập Với Thầy Vân Phong - Tuyết Tâm

23/02/201212:00 SA(Xem: 7217)
- Một Buổi Thiền Tập Với Thầy Vân Phong - Tuyết Tâm


Một Buổi Thiền Tập Vi Thy Vân Phong

 

Tuyết Tâm 


Thầy Vân Phong là đệ tử của cố Hòa Thượng Thiền Sư Trí Xuân. Ngài Trí Xuân là một vị tướng Tư Lệnh quân đội Trung Hoa Dân Quốc chống Mao Tracïh Đông. Sau khi thua trận, ngài xuống tóc làm đệ tử Thiền Sư Hư Vân. Ngài đã hai lần nhập đại định trên đỉnh núi Ngũ Chỉ Sơn, Đài Loan. Ngài từng là Quốc Sư cho chính phủ Trung Hoa Dân Quốc ở Đài Loan thời Tổng Thống Tưởng Giới Thạch. Nghe nói thầy Trí Châu đã từng gặp qua Ngài khi Ngài còn tại thế và hằng ngày đều hầu trà với Ngài tại Ngọc Phật Tự ở huyện Nam Đầu, Đài Loan. Thầy Vân Phong mặc dù là viện trưởng của Tịch Tĩnh Thiền Tự nhưng sau các buổi đả thất tại Canada thì thầy đi vân du các nơi, vừa học hỏi vừa thuyết pháp và hướng dẫn thiền. Thầy Trí Châu khi nói về thầy Vân Phong thường đùa: "Cô tăng vạn lý du, nhất bát thiên hạ phạn." Có nghĩa là thầy Vân Phong luôn đơn độc đi hành cước các nơi và đi đâu cũng thuyết pháp độ sanh, cầm bình bát ăn cơm của thiên hạ khắp nơi. Thầy Vân Phong nói ngày xưa các thiền giả thường đi hành cước tham học, bây giờ không còn gọi là Hành Cước Tăng nữa mà gọi là Vân Thủy Tăng vì thường đi bằng máy bay và tầu thuyền chứ ít đi bằng chân như xưa.

 

Thầy Vân Phong chia sẻ rất nhiều vấn đề nhưng tôi thích câu chuyện thầy kể về ngài Nam Dương Thiền Sư ở Hồ Bắc. Thầy kể rằng có một thiền sinh đi hành cước tầm sư học đạo, nghe tiếng Nam Dương thiền sư thì liền tìm tới núi Nam Dương ở Hồ Bắc. Leo núi rất cao và khi tới được am tranh của thiền sư này thì thấy ông ta ngủ khò mặc dù khi ấy đã quá ngọ rồi. Thiền sinh này chán quá, bỏ về mà không thèm diện kiến làm gì. Nhưng trên đường đi về vẫn nghe danh tiếng của thiền sư Nam Dương đồn đãi khắp nơi. Thiền sinh này lại trở gót leo núi Nam Dương lần nữa. Lần này thì thấy thiền sư đang thọ trai, ngài hì hụp mê mẩn ăn cơm như con cọp đói đang xé mồi ngon. Ấy à thiền sinh này chán quá, lại xuống núi. Nhưng xuống núi rồi, đi đến đâu cũng nghe nói đến danh tiếng vị thiền sư này. Thiền sinh này lại lần nữa lặn lội leo núi tới gặp thiền sư Nam Dương. Lần này thiền sư đang uy nghi ngồi thiền, phong thái thật trang nghiêm, thiền sinh liền đến đảnh lễ tham vấn: "Xin hỏi hòa thượng, vậy chứ Thiền là gì?" Thiền sư trả lời là đi đứng nằm ngồi đều là thiền, ăn thì biết ăn, ngủ thì biết ngủ. Thiền sinh nói: "Vậy thì dễ quá, ai chả làm được." Thiền sư trả lời rằng ai cũng làm được nhưng riêng ngươi lại không làm được. Nghe vậy thiền sinh chợt ngộ và đảnh lễ xin được theo hầu.

 

Người xưa thật là có căn cơ sâu dầy, vừa nghe thế là ngộ. Người nay đọc thiên kinh vạn quyển mà vẫn không chịu tu tập. Cứ tối ngày chạy đông, chạy tây, hết theo thầy này đến theo thầy khác, đến đâu cũng khoe khoang, nói thị phi chuyện người này người nọ, ông thầy này ông thầy kia, mà ngồi yên một chỗ thì không chịu nổi.

 

Thật ra sự khai ngộ của một người thì chỉ người đó và vị thầy biết thôi. Ngay câu nói của vị thầy, nếu ngộ là ngộ liền còn không ngộ thì có bàn luận hay đến chừng nào đi nữa thì cũng chẳng có gì liên quan. Nhà thiền nói đó chỉ là khẩu đầu thiền, là thiền nói, thiền miệng, càng nói thì càng thêm rắc rối, thêm sắn bìm gai góc, như cỏ dại, dây gai mọc leo chằng chịt.

 

Có người xin thầy Vân Phong thử giải cho vui thì thầy nói người bây giờ khi ăn thì bàn luận đủ thứ chuyện, nào chuyện món ngon món dở, nào chuyện ‘chính chị chính em’, nào suy nghĩ chuyện làm ăn, chuyện người này người nọ. Khi ngủ thì cũng vậy, trằn trọc suốt đêm hết nghĩ chuyện này đến chuyện khác, hết tính việc này rồi đến việc kia. Thiền tăng hành cước mệt là ngồi nghỉ, uống thì biết uống, ăn chỉ biết ăn thôi không nghĩ vẩn vơ phiền phức. Khi không ngủ thì tập luyện và ngồi thiền, mệt rồi ngủ khò. Người thượng căn biết rõ mọi sự đều vô thường, có thân người là quý. Phải biết lợi dụng giây phút còn khoẻ để nghiên cứu kinh điển và tu tập vì đâu ai biết mình sẽ ra đi lúc nào. Lúc này khỏe đây, lát nữa mưa gió bão bùng, thiên tai động đất xẩy ra thì uổng cả một cuộc đời. Còn khỏe mà không chịu tu tập mà chỉ chạy theo ngũ dục thỏa mãn các thú vui, ăn uống, chơi bời thì khi già yếu làm sao còn có sức và có tinh thần để tu tập nữa

Người thời nay quen hưởng thụ, không chịu học hỏi chánh pháp, không giữ giới và tu thiền, đến khi đau nặng, già sắp chết, giữa cảnh hỗn độn, mịt mùng, sợ hãi thì còn định lực gì để nhớ câu niệm Phật, nửa chữ Phật cũng không nhớ chứ đừng nói niệm một chữ Phật cho nhất tâm bất loạn. Mình không nhớ, không nhất tâm cầu Phật được thì thử hỏi ai cho vãng sanh. Thử nghĩ một anh chàng kia chỉ chơi bời và đánh bạc đến khi hết tiền đi xin tiền thì có ai cho không. Một người làm ăn chăm chỉ và một người lêu lổng không làm ăn thì ai mượn tiền dễ hơn ai?

 

Người không biết thường nói tu thiền không rốt ráo vì không cầu tha lực. Sự thật ra tu thiền là có cả tự lực lẫn tha lực. Chắc hẳn quý vị thường nghe câu 'hãy tự giúp mình, trời sẽ giúp'. Mình phải tự cố gắng học hỏi và làm việc thì may mắn mới đến được chứ không làm gì cả, đợi sung rụng thì biết bao giờ mới có ăn. Thiền tin vào sự chiêu cảm và sự chiêu cảm đó là tha lực. Những thiện duyên sẽ chiêu cảm những thiện quả. Muốn chiêu cảm những quả tốt thì chúng ta phải thanh lọc thân tâm, thực hành đúng như lời Phật dạy trong Bát Chánh Đạo. Đó là tám con đường mình phải theo để đạt được giải thoát. Tám con đường đó là: Chánh Kiến tức là luôn luôn rõ biết cuộc sống là vô thường, thân mình là vô ngã, hiểu rõ được Tứ Diệu Đế, Thập Nhị Nhân Duyên, luôn hướng đến đạo quả giải thoát; Chánh Tư Duy là thấy cuộc sống là phù du, thấy rằng có được thân người là một sự kỳ diệu, luôn nghĩ đến việc làm lợi cho mình và cho người, cố gắng nương nơi thân người này mà tu đạo giải thoát; Chánh Ngữ tức là nói lời đứng đắn, không nói lời thị phi, luôn nói lời làm lợi lộc cho mọi người và giúp mọi người tin tưởng nơi chánh pháp mà tinh tấn tu tập: Chánh Nghiệp tức là luôn giữ gìn Thân Khẩu Ý trong sạch, không nghĩ và làm những việc ác và chỉ làm những việc thiện hầu giúp ta thoát khỏi các chướng duyên, gặp được thiện tri thức để tu đạo vô thượng, luôn phát Bồ Đề Tâm, thượng cầu Phật đạo, hạ hóa độ chúng sanh; Chánh Mạng tức là sống một đời sống lành mạnh, giữ gìn ngũ giới, không làm cho ai phải đau khổ, luôn giúp đỡ mọi người, không tham đắm vào ngũ dục, ăn uống điều độ, giữ thân thể được mạnh khỏe, tập thể thao và tu thiền định; Chánh Tinh Tấn tức là luôn cố gắng giữ giới và tu thiền định, không giải đãi để thời giờ trôi qua vô ích, lúc nào cũng nghĩ rằng cuộc sống là vô thường mà cố gắng chăm chỉ tu hành. Chánh Niệm tức là luôn nhớ đến mục đích của cuộc sống là sự tu hành giải thoát, luôn nhớ đến giáo lý căn bản của đức Phật đã chỉ dạy như: Tứ Diệu Đế, Mười Hai Nhân Duyên, Lý Duyên Khởi và các pháp môn dẫn đến đạo quả vô thượng. Chánh Định tức là luôn thực tập thiền định và lấy đạo quả vô lậu và thanh tịnh làm cứu cánh.

 

Phật nói nếu như người ở bên ta mà không tu tập thì như xa ta vạn dặm, nếu như người ở xa ta mà tu theo như ta chỉ dậy thì như đang ở sát bên ta. Không giữ giới và tu thiền định mà cứ gào thét van xin thì nào được gì. Pháp của Phật thật là đơn giản, chỉ là suy nghĩ và làm mọi việc để xa rời Tham, Sân và Si. Mà muốn xa lìa Tham, Sân và Si thì không có pháp nào ngoài Giới, Định và Huệ. Xin hãy quán chiếu miên mật và tinh tấn thực hành Giới Định Huệ.

 

Xin chép ra đây một đoạn trong Bạch Ẩn Thiền Ca:

 

Tất cả chúng sanh vốn là Phật

Như băng với nước

Ngoài nước không đâu có băng

Rời chúng sanh tìm đâu ra Phật

Đạo kề bên mà chẳng biết

Tìm kiếm xa vời đáng thương

Như tắm trong nước mà gào xin vì khát nước

Như con một vị trưởng giả

Sống lang thang giữa phường nghèo khó

Đó là nguyên do của sáu cõi

Và chìm đắm trong hắc đạo vô minh

Biết bao giờ mới ra khỏi Sanh Tử.

 

Tuyết Tâm

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn