AI-NIỆM
GIÁC-LINH CỐ-HÒA-THƯỢNG THÍCH-HỘ-GIÁC
Tăng-Thống Giáo-Hội Nguyên-Thủy Việt-Nam
Viên-tịch tại Chùa Pháp-Luân, Houston, Texas, U.S.A.
6 giờ 20 ngày 05 tháng 12 năm 2012
của
Trưởng-Lão Hòa-Thượng Thích-Tâm-Châu
Thượng-Thủ Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới
NAM MÔ BỔN-SƯ THÍCH-CA MƯU-NI PHẬT
Kính bạch chư tôn-đức Tăng-già,
Hôm nay, chúng tôi may mắn tới đây, được cùng chư tôn-đức Tăng-già, tưởng niệm công đức, cầu siêu độ và tiễn chân Giác-Linh Cố-Hòa-Thượng Thích-Hộ-Giác tiêu dao nơi chân-cảnh.
Trước tiên, chúng tôi xin kính lời phân ưu tới chư tôn-đức trong Giáo-Hội Nguyên-Thủy cùng tông-môn pháp quyến, đã mất đi một bậc thạch-trụ trong Giáo-Hội, một bậc thầy hướng dẫn đạo giác ngộ và giải thoát. Sau đây, chúng tôi xin được ngỏ ít lời tâm tư cùng Giác-linh Cố-Hòa-Thượng Thích-Hộ-Giác.
Giác-Linh Hòa-Thượng Hộ-Giác,
Với tấm thân già 92 tuổi, giờ
này, ngày hôm nay (4 giờ chiều, ngày 13 tháng 12 năm 2012) tôi tới đây để vĩnh
biệt Hòa-Thượng.
Từ năm 1963 tới nay, mặc dù có lúc xa,
lúc gần, lúc vui, lúc buồn của thế-thái, nhân-tình, nhưng, luôn luôn
lúc nào, tôi vẫn coi Hòa-Thượng là người em trong đạo. Tôi rất
thương mến Hòa-Thượng. Hòa-Thượng có đức-tính nhu hòa, khiêm cung,
nhỏ nhẹ, dịu-dàng, làm cho nhiều người dễ mến. Nhưng, trên mặt điều-hành,
lãnh-đạo Phật-sự trong thời đại điên-đảo, Hòa-Thượng thiếu
tinh-thần quyết đoán và hay xuôi chiều cho êm chuyện! Đó là bổn-tính
của Hòa-Thượng!
Tôi hiểu tâm-niệm Hòa-Thượng! Hòa-Thượng vẫn mong cho mọi chuyện tốt đẹp, nhưng không sao cưỡng được! Đó là nghiệp-vận! Và, cho đến lúc này, việc đời, việc đạo còn rối ren tơi bời, có lẽ, Hòa-Thượng chỉ còn nhắn lại cho các vị đi sau, hãy cố gắng, gạt bỏ mọi dị-biệt, xây dựng lại nền hiệp nhất Phật-giáo và cùng chung sức bảo toàn cơ đồ lịch-sử Việt-Nam mà thôi! Ai cũng một lần chết. Nếu như, Hòa-Thượng viên-tịch trước Giáo-chỉ số 9, có lẽ, còn ấm cúng hơn nhiều! Hòa-Thượng có công với đạo với đời, nhưng, chưa được trọn vẹn! Thương thay!
Giờ đây, một lần nữa, với tư cách
cá-nhân và với tư cách Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới, chúng
tôi xin chia buồn cùng Giáo-Hội Nguyên-Thủy và tông môn pháp-quyến.
Sự ra đi của Cố-Hòa-Thượng Thích-Hộ-Giác, thực là một sự mất mát
lớn lao cho Phật-giáo nói chung và cho tông môn pháp-quyến nói
riêng. Hòa-Thượng ra đi, đối với bản-thân của Hòa-Thượng coi như
được giải thoát, nhưng, bao nhiêu trách-nhiệm nặng nề – mà
Cố-Hòa-Thượng chưa làm xong -, còn để lại cho các vị đi sau phải gánh
vác. Giáo-Hội Thống Nhất trong nước và ngoài nước không may bị chia
cắt tan nát, chưa sao hàn gắn được. Người đời lợi dụng, bôi xấu
Phật-giáo bằng moị hình-thức, tìm mọi cách làm cho nội-bộ Phật-giáo phân
hóa thêm, làm cho Phật-tử hoang mang, để họ dễ bề lôi kéo. Mặt
khác, với dã-tâm, quyết tâm, xâm chiếm đất nước Việt-Nam bằng mọi
mưu lược của Trung-cộng đã lộ rõ nguyên hình. Là người lãnh-đạo
Phật-giáo, là người Phật-tử Việt-Nam, nối chí những bậc đi trước,
theo gót Cố-Hòa-Thượng Thích-Hộ-Giác, chúng tôi khuyến thỉnh quý vị,
hãy tự nhận mình là con bậc Giác-ngộ, có tinh-thần giác-ngộ, hãy
nhận lấy những lầm lỡ của người trước, bỏ đi những dị-biệt, biết
ôm lấy nhau mà khóc, quyết tâm liên kết, xây dựng lại tổ chức
chung của Phật-giáo và chung sức cùng mọi người Việt trong nước và
ngoài nước, làm cho nhà cầm quyền Cộng-sản Việt-Nam tỉnh thức,
chuyển hướng, giải thể đảng Cộng-sản, chung sức cùng toàn dân, đẩy
lui ý-đồ xâm chiếm đất nước Việt-Nam của Trung-cộng, đem lại trọn
vẹn lãnh thổ, lãnh hải cho Tổ-quốc, an vui, hạnh phúc cho toàn dân.
Đó là tinh thần Phật-giáo Việt-Nam!
Cầu nguyện Tam Bảo chứng-minh, Giác-linh Cố-Hòa-Thượng Thích-Hộ-Giác, bỏ lại mọi ưu tư cho đời, an nhiên tự-tại nơi cảnh giới vô sinh và mọi người hiện tiền được an vui trong ánh đạo từ-bi, trí-tuệ của Phật.
Nam mô Bổn-sư Thích-Ca Mưu-Ni Phật