- Ý Niệm Thời Gian

04/06/201312:00 SA(Xem: 3725)
- Ý Niệm Thời Gian


Ý Niệm Thời Gian 


Thanh Trí Cao

 

Đôi chân linh động nhẹ nhàng êm ái, thân nghiêm trang, Ngộ Đạt bày tỏ lòng ngưỡng mộ bậc thầy khả kính ẩn danh thiền quán hội nhập tánh không trong thạch động Linh Ứng.

 

Sâu lắng thể hiện cảm nhận thiên nhiên không phải ai cũng làm được dễ dàng. Ý niệm thời gian ngừng lại đối với bậc thầy tỉnh lặng không khởi niệm tìm kiếm mong cầu. Ý niệm đối đãi không cần thiết đối với bậc chân nhân chọn thạch động Linh Ứng đã từ lâu. Thể nghiệm và thực chứng dường như không có sự bắt đầu đối với bậc chân nhân. Điểm cứu cánh nào đó có lẽ chỉ có giá trị đối với người còn ý niệm thời gian. Do vậy những biện minh không đứng ngoài tâm thức, sự cần thiết ấy chỉ có giá trị đối với người còn mang tính nhân ngã.

 

Ngộ Đạt khép nép đợi chờ để được đón nhận một cái gì đó rất đạo vị từ bậc thầy khả kính. Thông thường chữ nghĩa là chiếc chìa khóa phương tiện để mở cánh cửa, nhất là cánh cửa tâm linh, nhưng đâu phải ai cũng cần phương tiện ấy? Nghĩa là phương tiện nằm trong phương tiện đối với những ai đang cần có. Người ngồi đó không ý niệm thời gian, tất cả những thứ được xem là nhu cầu phương tiện, không có chỗ lai vãng, tùy tiện Ngộ Đạt cảm thấy mình quá ư! Bé nhỏ trước sự yên lặng tràn ngập bao dung tuyệt vời.

 

Ô hay! Nắm bắt thời gian nó chỉ là trò chơi vụ lợi của tâm thức. Bậc thầy giác ngộ, không còn ý niệm nắm bắt hay chối bỏ một cái gì đó linh hoạt duyên sinh. Có không trò chơi huyễn mộng vô ngần của vũ trụ và nhân sinh. Bậc chân nhân an trú nơi thạch động Linh Ứng không bày tỏ thái độ lạc quan hay bi quan trước những hiện tượng xôn xao dị đồng. Năng lực tiềm tàng chẳng có gì ý vị để mở cánh cửa phương tiện tự đến - tự đi như không khí bất phân chọn lựa đối tượng. Thực thể phát sanh để gọi là có, chẳng diệt để gọi là không. Có không

thực tướng ấy thế nào! Không khí chưa hề có một lần tự nhận sinh diệt. Thành ngữ công án kia bậc chân nhân chưa hề nhắc nhớ bất cứ những ai mở lối quay về. Ngộ Đạt muốn biết những gì phương tiện bắt đầu và sự kết thúc của một thực thể đáng yêu. Ngộ Đạt học sự im lặng kỳ diệu từ bậc thầy gần như không ý niệm thời gian. Học hỏi mà không cần phương tiện đối đãi cảm xúc ấy là mẫu là người “Vô Sư Trí” nhờ sự đột phá tâm thức kỳ diệu cho nên Ngộ Đạt không còn hồ nghi chung quanh cái thạch động huyền bí thẳm sâu.

 

Cụm từ biến tướng “thành, trụ, hoại, không” chẳng là gì hết trước sự yên lặng bất phân sinh diệt. Nghĩa là cảm, vô cảm hay phản cảm nó không là gì cả đối với bậc thầy an trú trong thạch động. Thật vậy, không ai có thể đo lường thời gian chập chùng hư ảo. Có ai là người đã nghe vũ trụ nhắc đến ngôn ngữ thời gian? Ngộ Đạt liên tưởng thành ngữ: “Phong bất động, Phướng bất động tâm nhân giả động” rồi mỉm cười hồn nhiên tự tại. Ngộ Đạt chợt nghĩ, chẳng có ý nghĩa gì khi mình hoài công tìm lại lịch sử của một chuyến ra đi hay một chuyến trở về. Những ai biết rõ ràng mình đang ra đi hay tìm lối quay về?! Ngộ Đạt miên man rơi vào trạng thái phân tích để tìm chân lý, chân lý không đến khi Ngộ Đạt muốn tìm.

 

Nghệ thuật trong nghệ thuật, nghệ thuật vì nhân sinh hay nghệ thuật vì nghệ thuật…Chao ơi! Thú vị vô ngần! Khi ai đó sáng tạo hay sáng tác, thành phẩm ấy là nguồn hạnh phúc hiện rõ trên nét mặt đầy tự tin. Danh tướng ngoại tại luôn luôn là cho người ta hãnh diện qua ngôn ngữ phô trương đắc ý. Tuy nhiên những thứ ấy chỉ là bình thường trước sự yên lặng lạnh lùng không điểm tựa bám víu tồn tại. Ngẫu hứng cũng chỉ là trạng thái thực hư đứng bên bờ hố thẳm thời gian. Thế thì còn lại gì sau khi thời gian đã chết? Ô hay! “Chết với sống là một” Thế à! Chết hay sống không khác. Mình làm thay đổi chính mình để cảm xúc trạng thái như nhiên, đó chẳng phải là chân hạnh phúc hay sao? Ngộ Đạt chợt nghĩ như vậy. Thế thì chặng đường cuối cùng thực thể của ta là gì? Hiểu hay không muốn hiểu không có gì chướng ngại đối với bậc chân nhân không ý niệm thời gian.

 

Ngô Đạt lắng sâu chiêm ngưỡng bậc thầy an trú trong thiền định, cảm thấy quá đủ không cần phải nói gì bằng ngôn từ thích hợp đạo lý. Chân lý thích nghi hay thích nghi chân lý. Cái gì có trước, cái gì có sau không gian sao mà huyễn mộng chập chùng. Nguyên lý phát sinh hay định luật tồn tại chẳng có gì vướng bận đối với không khí. Có bao nhiêu hành tinh đang chuyển động như bong bóng tạo hình hay tan biến trong sát na? Thực hay không thực, nó là như vậy. Đúng thế ! Phép lạ không cần thiết đối với bậc thầy bình thản sâu lắng, song rất cần thiết để hóa giải khổ nạn của những con bệnh.

 

Những thứ gì đáng hãnh diện về mình, danh tướng ấy chỉ là hiện tượng không thể thiếu của thế nhân. Những ảnh hưởng hay âm hưởng chi đó đều bất động gần như đóng băng trước sự yên lặng minh linh. Lễ bái hay không lễ bái theo truyền thống sở hữu là cái gì mà phải nhắc nhớ với thời gian? Cái gì đãi lọc cái gì…và tại sao?

 

Thi ca bổng nhiên hoạt động trên dòng tâm thức của Ngộ Đạt. Từ bỏ hay không cần từ bỏ. Chuyển hóa hay tiêu diệt cũng chỉ ngôn ngữ chợt đến, chợt đi phôi phai như hương sắc. Trào lưu thời thượng của khoa học nở rộ như bông hoa khi mùa Xuân đến. Tuy nhiên thực tế biết bao nhiêu phương hại gây khổ đau đối với nhân loại. Chân nhân ơi! Biểu thị ánh mắt thiền. Miệng mỉm cười viên mãn an nhiên tự tại bất thối thời gian.

 

Sự thấy và biết chân thật hay trái lại, quả tình tuệ giác chẳng dính dáng chút nào để thành lập cơ cấu tổ chức và bảo vệ tự ngã. Khai thị hay không khai thị nó chỉ là tâm vọng cầu, đối với hành giả đi tìm nghị lực nội tâm khá ư quả cảm! Thì ra mọi thứ cũng chỉ là giả danh duyên hợp để đáp ứng nhu cầu thực tế của phương tiện, ta không thể lầm lẫn đường về. Vâng! Nếu không có phương tiện thì chẳng có độ lượng bao dung trong một thực thể cưu mang hạnh nguyện. Chả hiểu vì sao có quá nhiều phương tiện? Có phải chỉ vì nghiệp lực của chúng sanh đa dạng hiện tướng khao khát đợi chờ.

 

Ngộ Đạt giao cảm với thiên nhiên khai phóng bản sắc như nhiên tiềm ẩn trong con người năng động tương duyên tồn tại. Trên lộ trình giác ngộ, quan niệm có không, tức nhiên tùy thuộc trình độ của người tiêu hóa ngôn ngữ. Mảnh vỡ của thời gian là câu chuyện hư cấu thi vị choàng lên vai người nghệ sĩ thiền gia. Liễu ngộ hay phiêu bồng trạng thái tâm thức chẳng có gì trở ngại quá đáng khi thực tại đã quán thông. Bậc trượng phu chẳng có gì đáng sợ hãi bóng ma hiện tướng bất lương. Thực thể vô cảm bất lương sẽ không tránh khỏi sự phản cảm bất dung của người đời. Ngộ Đạt thầm nghĩ như vậy. Biết mình lạc hướng tư duy nên Ngộ Đạt quay trở về an trú trong hơi thở hài hòa.

 

Ngộ Đạt dùng tuệ giác soi sáng tâm thức chính mình. Thạch động Linh Ứng không khí chiêu cảm tịch lặng. Không gian chìm đắm trong dòng thời gian. Cây rừng man mác hít thở, đá núi trầm tư, hoa dại mỉm cười tự tin, bóng trăng tư lự huyền diệu lững lờ. Bối cảnh hữu tình sũng ái thiên nhiên hoan lạc ngần ấy.

 

Ngộ Đạt đôi khi phá cách hội nhập chân lý, đôi khi giao động đột phá thần tượng minh triết thượng nhân, đôi khi khám phá thế giới thần thoại. Để hiểu

thực chất của ai đó hay chính mình. Cho dù Ngộ Đạt ứng dụng có ra sao, bậc thầy khả kính vẫn an nhiên tự tại thiền định để soi sáng chân tướng vũ trụ và nhân sinh.

 

Có ai hiểu được con suối triền miên hoạt động nó có ý niệm thời gian không nhỉ? Sự đắc ý của nó là gì trải qua bốn mùa sương gió? Cho dù thời gian và không gian có ra sao, tiếng suối vẫn reo thật êm ả khi hoàng hôn nhẹ nhàng góp nhặt những tia nắng le lói sau cùng. Những giọt nước hài hòa nhảy múa vũ khúc “Hoa tâm” trải rộng nhạc điệu không lời. Không hiểu tác giả là ai xuất xứ từ đâu mà nhạc điệu bất hủ đến thế!

 

Con suối rạt rào hứng khởi phát âm: “Hỡi! rừng núi kia có nói với ai nó bắt đầu từ lúc nào và cho đến bao giờ kết thúc?” Kìa con suối nhỏ trung trinh

cảm xúc cũng thế, mây choàng vai của núi mơ hồ huyền thoại, nhưng rất bao dung tính thể nhất nguyên. Con suối xôn xao hay không xôn xao là do sự cảm nhận của thi nhân trực giác. Bậc thầy phong thái minh triết cho dù thực thể biểu lộ hay không biểu lộ cảm xúc, trái tim vũ trụ linh động cỡ nào? Những năng lực nào có khả năng ràng buộc và chế ngự con tim vũ trụ bất phân. Trái tim vũ trụ có lẽ cũng biết rung động cho nên lắm lúc buông tiếng thở dài làm băng hoại cả thành phố bất an. Có phải nhịp thở con tim vũ trụ bất thường, do vậy các loài sinh vật, nhất là loài người rất ư sợ hãi. Tư thế chuyển mình của vũ trụ than ôi! Khiếp đảm kinh hoàng! Thế nhân ơi! Chỉ biết nguyện cầu.

 

Ai là tập đoàn chịu trách nhiệm trước những hiểm họa khôn lường của nền văn minh đương đại? Thực chất văn minh đã cho nhân loại những gì và tước đoạt những gì? Những biến cố lịch sử đã minh chứng nhiều thảm họa xương máu hãi hùng! Cụ thể nào đó của những cụ thể, chính là cơn thịnh nộ của sóng thần hủy diệt thành phố và tước đoạt sinh mạng của hàng vạn người.

 

Ngộ Đạt tưởng chừng tương quan chỉ khát khao bờ đại mộng. Sư dửng dưng nào đó trạng thái phiêu bồng nguội lạnh nơi chốn hoang vu hải đảo cô đơn tựa vào lòng biển lạnh thiên thu trường mộng. Những con sóng bạc đầu xô đẩy đùa cợt nhau có bi quan bao giờ. Ai là chúa tể của ai bổng dưng cảm xúc thân phận kiếp người. Dòng suy tưởng luân lưu mang theo dư âm thánh thiện ngọt ngào. Hương thiền tản mạn bay theo chiều gió cuốn trôi mộng mỵ con đường. Chung quanh nhịp thở trớ trêu vàng vọt như màu Thu thay đổi lá. Hoa hay lá nhựa sống cũng tràn đầy nhịp thở chân dung. Hình hài nào không tiếc thương quá khứ? Quá khứ nào không để lại kỷ niệm trên dòng thời gian? Khước từ hay chối bỏ tượng đá ôi! Còn đó những gì.Từng rung động này cho đến cảm xúc nọ thay nhau biến tướng tài tình. Rồi ngày tháng trôi nhanh cơ hồ dòng thác đổ ơ hờ! Có ai lưu luyến nhớ tên dòng thác bên ven rừng cô tịch. Đạo sĩ hay thi sĩ tấm lòng đều cởi mở rộng lượng, tuy nhiên kẻ sĩ có khác nhau khả năng thực chứng vô thường.

 

Mặc cho cảm nghĩ đi qua không lưu trữ hình bóng thành tích. Ngộ Đạt vẫn xác quyết truyền thống kế thừa bao giờ cũng đẹp. “Truyền tâm ấn tâm” cụm từ không có ngôn ngữ nào tả hết ý.

 

Trăng tròn đầy đứng đó tự bao giờ soi sáng rừng núi mênh mông huyền diệu. Trăng rằm tháng tư trầm lắng tưởng niệm ngày Đức Phật giáng sinh “khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến”.

 

Ngộ Đạt khai thác tư duy chuyển động trên dòng tâm thức. Tâm thức của Ngộ Đạt miệt mài chuyển động, nhưng bậc thầy vẫn an nhiên thiền định không ý niệm thời gian.

 

 Mùa Phật Đản PL-2557-2013

 

 Thanh Trí Cao


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn