- Tiếng Vọng Của Tâm Thức

04/06/201312:00 SA(Xem: 3962)
- Tiếng Vọng Của Tâm Thức



Tiếng Vọng Của Tâm Thức


Nhất Phương

Giữa cảnh núi rừng bao la trùng điệp, ẩn hiện dưới bầu trời đầy sương mù của miền đất Tô Cách Lan vào cuối thế kỷ thứ 13, hàng hàng lớp lớp người dân bản xứ đã nổi lên chống bạo quyền Anh Quốc, đòi tự trị. Lúc bấy giờ, sự tự do đối với họ cần thiết và quan trọng hơn tính mạng, dù với một đứa trẻ lên mười, nên những trận ác chiến diễn ra khắp đó đây, nhằm tiêu diệt sự thống trị thất nhân tâm của quân đội Anh đã thành công vượt bực, cho dù nhóm du kích Tô Cách Lan chỉ có tầm vông vạt nhọn để đương đầu với tên sắt cùng chiến mã. Ngày nay, dẫu trải qua hơn bảy trăm năm, các trận đánh hào hùng do William Wallace chỉ huy thời bấy giờ, chứng minh sự can trường và lòng trung thành của con người ấy đối với Tổ Quốc, vẫn được dân chúng Scotland thán phục, tạc tượng để tôn thờ tại miền đất khởi nghĩa ngày xưa…

 

Có như thế mới biết rằng, Con Người, nói chung là Nhân Lọai, dù sinh trưởng ở bất cứ nơi đâu trên toàn thế giới đều có tấm lòng yêu nước mình. Càng lớn lên, Con Người càng biết yêu thương đồng lọai nhờ vào trái tim tự nhiên co thắt nhịp nhàng, luân lưu dòng máu đỏ. Bất hạnh thay, thượng đế sáng tạo Vũ Trụ trước khi sáng tạo Con Người. Vũ trụ có ánh sáng và bóng tối. Tàu bè xuôi ngược trên sông biển có phần nổi phần chìm. Ngay trong bản ngã của Con Người cũng có phần tích cực và tiêu cực. Khí thế siêu phàm của Wallace muôn đời nhắc nhở Con Người vốn tính bổn thiện rằng “ở đâu có quyền lực, ở đó có đấu tranh”. Sự tranh đấu cho lẽ phải dẫu dưới bất cứ thời đại nào, hình thức nào, quân chủ hay dân chủ đều là mầm mống khơi nguồn cho các cuộc khởi nghĩa, là nguyên tố chính của chiến tranh. Đó là một thực thể, như thực thể của căn số là một hằng số, dùng để tạo nên định luật, tạo nên công thức chớ không phải phương trình.

 

Con đường trước mặt sẽ dẫn ta về đâu ? Sự tuần hoàn của Thái Dương hệ đem đến cho chúng ta một Đời, một Năm hay một Ngày của Sự Sống, với buổi sáng trong khiết đầy mộng mơ, buổi trưa năng nổ rất nhiệt tình, buổi chiều nhàn du cần cho sự ngơi nghỉ, và đêm về bâng khuâng ngắm nhìn bóng tối bao trùm lên vũ trụ. “Nhân chi sơ” dần dần bị ảnh hưởng bởi mưa nắng, bởi bốn mùa. Cái tâm trắng ngần của trẻ thơ khi mới chào đời hiển nhiên được tôi luyện cho thích hợp với xã hội, với tình trạng của đất nước. Và cuối cùng, khả năng sinh tồn cũng như bản tính thích tự do, tự chủ đã biến con người bình thường trở thành những vị anh hùng gan dạ nhất.

 

Bóng tối đồng lỏa với sự phản trắc. Lương tâm là gì nếu không phải là phần phúc lợi con người tích cực đóng góp cho vùng ánh sáng thiên thần mà thượng đế ban phát cho muôn loài ngày càng thêm rực rỡ ? Bởi thế, biên giới giữa ánh sáng và bóng tối là vùng âm ba thủy động, là lằn mức không định giữa hai phần chìm nổi của con tàu, là thanh âm nói lên sự khác biệt giữa đám tang và tiệc cưới, là cõi “No man land”. Lằn ranh vô hình ấy có thể thay đổi cục diện thế giới là “A smile away” giữa tình thân hay tình sơ, tình bạn hay tình thù. Do đó, biên giới giữa Ánh Sáng và Bóng Tối là sợi chỉ mành lửng lơ cột Từ Tâm Nhân Loại, là Tiếng Vọng của tâm thức.

 

Ở đời sống, thời gian qúa dài để hồi tưởng, và qúa ngắn để ước mơ. Con đường phía trước có thể đem đến cho chính mình nhiều lỗi lầm bất chợt, cấu kết với quá khứ dẫy đầy nỗi niềm ăn năn. Đời sống theo đó trôi dần vào lãng quên. Con Người bối rối đến tội nghiệp trước những ước mơ nửa vời….Nhìn phíến thời gian bạc tình ngoảnh mặt. Con Người phải tự ý tìm gương lược “Che dấu tàn phai bằng phấn hương”, tự thay nhiều sắc áo để thích hợp với đời sống, với trạng thái tâm hồn. Chiếc đèn sắp tắt sẽ loé lên ánh sáng chói chang lần cuối cùng. Những nếp nhăn in hằn lên vầng trán mới hôm nào phẳng lì, thơm mùi sữa Mẹ, có gợi thầm tuổi hoa niên, nhẩm đếm thành qủa hay hậu qủa một đời người mà sử sách sẽ minh định là vị quốc vong thân hay tội đồ bán nước.

 

Trong tăm tối, đóm lửa Lương Tâm ấy sẽ cảm nhận rất thật thà về quãng đời vừa bỏ lại. Quyền lực đã thống trị Lương Tâm như thế nào ở điểm tựa cuối cùng này? Sao phải chờ đến cuối cuộc đời mới chợt nghe, nhợt nhận ra tiếng vọng của tâm thức? Nói đi nói lại về cuộc đời, quả thật vô cùng ngán ngẩm. Nhưng thử bỏ qua một lần, chắc chắn Bóng Tối sẽ trấn áp vùng Ánh Sáng Thiên Thần, vốn dĩ như nàng công chúa yếu đuối cần được bảo vệ bởi binh sĩ Hoàng Gia. Bóng tối quyến rũ con người như ma túy, có đầy đủ năng lực để làm triệt tiêu phần chìm-nổi của con tàu Đời.

 

Một lần nào đó, thử thoát ra khỏi Bản Ngã để tự nhìn ta trên đường, con đường danh lợi bon chen, quyền uy và bè phái. Đời sống sẽ bớt thảm trạng, con người sẽ bớt đau khổ nếu tiếng vọng của tâm thức vang xa hơn, vươn cao hơn quanh vùng biên giới giữa Ánh Sáng và Bóng Tối.

 Cuộc đời vốn đã không dài lắm

 Mấy chục lần Xuân bóng vó câu 

 Hư danh, phù phiếm mờ nhân ảnh 

 Trải khắp dương gian những mạch sầu

 Ngước mắt dõi tìm trong vũ trụ

 Vì Sao lạc giữa vạn Vì Sao 

 Trăm năm tinh tú không hòa nhập

 Vào cõi phù vân đủ sắc mầu


Một lần nữa, ngược dòng lịch sử, trở về vớì cuộc chiến của dân tộc Tô Cách Lan, để nhận thức rằng, Wallace đã chiến đấu cho Tổ Quốc ông, hào hùng như Con Người chưa từng biết khuất phục. Ông ăn chung những thức ăn với binh sĩ, ông ở tiền phương với binh sĩ. Ông như mộc khiêng án ngữ cung tên quân thù, làm kinh hãi bạo quyền Anh Quốc, làm rung động trái tim Công Nương nước Pháp, hoàng hậu tương lai của Ái Nhĩ Lan. Con người ấy mãi mãi sẽ sống trong lòng nhân loại chứ không chỉ sống trong lòng người dân bản xứ. Ta là Con Người khi ta chiến đấu cho Tổ Quốc bằng trái tim của “con-người-biết-yêu-nước-mình”, không công hầu khanh tướng, không áo mão cân đai, không lợi danh quyền lực. Dẫu cuối cùng ở cuộc khởi nghĩa năm 1290 tại Scotland bị thất bại, dẫu William Wallace bị đưa về nước Anh hành xử như một kẻ phản bội mẫu quốc, nhưng người anh hùng ấy có khác gì anh hùng Nguyễn Thái Học, Nguyễn Trung Trực của đất nước Việt Nam, đã trở thành bất tử.

 

Mặc dù chiến sử có phần nào thần thánh hóa những chiến công oanh liệt của tiền nhân, nhưng với hoài bảo nhìn thấy tên tuổi các bậc tiền nhân Việt Nam được trang trọng nhắc nhở trong thế giới sử, tô đậm nét hào hùng của dân tộc chúng ta, làm rực rỡ thêm vùng Hào Quang sáng ngời của Trần Bình Trọng, của Nguyễn Biểu, của Đinh Bộ Lĩnh với ngọn cờ lau hồn nhiên tập trận thuở nào trên đồng ruộng trâu cày, nên phải viết xuống một lần cho thật trọn vẹn, niềm mong ước được nói với lương tâm còn sót lại, từ tiếng vọng nơi tâm thức của từng cá thể, từ lằn mức mà nơi đó đã tạo ra thảm trạng thuyền nhân trên biển Đông. Nếu không có lằn mức này thì giờ đây hơn hai triệu con người VN lưu vong trên toàn thế giới đâu có mắt mờ lệ tuôn trông về quê cũ để mường tượng ra hoạt cảnh tương phùng. Dòng sông Bến Hải cũng ngầu đục phù sa như dòng Cửu Long giang, tại sao nó bị mệnh danh là Dòng Sông Ly Biệt, chia cắt đôi bờ đất nước yêu thương mấy chục năm liền? Đó có phải là biên giới giữa Ánh Sáng và Bóng Tối, giữa Thiện và Ác, giữa lòng yêu nước chân chính và sự tấn công của quyền lực? Chiếc tàu Titanic là con kình ngư giữa đại dương, có ai ngờ rằng nó phải bỏ mình vì nước… đá. Quả thật, “nực cười châu chấu đá xe, tưởng rằng chấu ngã, ai dè xe nghiêng”. Thiểu số chưa chắc hoàn toàn sai, đa số luôn luôn ngỡ rằng mình đúng vì hấp lực của đám đông. Bởi thế , Lương Tâm Con Người phải là thân Tùng cội Bách ngạo nghễ giữa bầu trời bao la tự do quang đãng, dám thách thức tứ thời. Hãy như Phùng Quán biết nói lời khắc ghi bia đá: chân thật với chính mình. Nhận thức được lỗi lầm để phục thiện là việc làm của các bậc vĩ nhân đã góp phần không nhỏ vào việc xây dựng một xã hội toàn thiện.

 

Hy vọng một ngày nào đó ở Thiên Niên kỹ mới, lằn mức giữa Ánh Sáng và Bóng Tối càng ngày càng mờ nhạt để thế giới được Hòa Bình, con người được Hạnh Phúc. Quyền lực không còn chinh phục được thế nhân. Ánh Sáng bao trùm lên vạn vật. Bóng Tối tự triệt tiêu bởi Mặt Trời, Mặt Trăng và Mặt Thật tích cực của Bản Ngả.


Nhất Phương

  

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn