- Báu Vật

11/09/201312:00 SA(Xem: 3330)
- Báu Vật



Báu Vật



Nhuận Hùng


(Tiếp theo kỳ trước).

Thoáng nghe văng vẳng nhạc diệu du dương qua bài “Nó” ca sĩ Hoàng Oanh diễn đạt đưa chúng ta quay về quá khứ xa xưa…

“Thằng bé âm thầm đi vào ngõ nhỏ, tuổi ấu thơ đã mang nhiều âu lo, Ngày nó sống kiếp lang thang. Ngẩn ngơ như chim xa đàn, Nghĩ mình tủi thân muôn vàn, Mẹ nó ra đi khi còn tấm nhỏ, Một chén cơm chiều nhưng lòng chưa no…..”.

Nhạc phẩm; Nó (tác giả Anh Bằng)

Chiều xuống dần trong một phố phồn vinh đô thị nơi chốn…ai trong chúng ta không thể nào quên được. Những kỷ niệm thân thương ấy đã in đậm không biết bao nhiêu người đã từng nghe qua bài hát được mang tên “Nó” nói lên sự côi cút của đứa trẻ mồ côi mất cha, mất mẹ khi tuổi còn thơ…Thế rồi ngày tháng thoi đưa. Đã bao nhiêu cảnh vật đổi sao dời, thế nhưng những hình ảnh ấy không thể nào phôi phai được, khi đất nước còn nghèo nàn lạc hậu như Việt Nam chẳng hạn. Nhìn về góc cạnh nào đó chúng ta thấy ngay thảm cảnh của đất nước càng ngày đi xuống, những em bé mồ côi như thế không giảm mà còn tăng thì nghĩ sao về những người cầm quyền. Chúng chỉ biết vơ vét của dân, từ đất đai cho đến ruộng vườn, chèn ép đủ điều làm những điều trái với lương tri bắt bớ tù đầy những người bất đồng ý kiến. Bọn Cộng Sản Việt Nam chỉ biết quỳ gối dâng đất cho Tàu Cộng, việc làm thật là bỉ ổi, ươn hèn, chẳng khác nào cảnh “cõng rắn cắn gà nhà”. Chúng luôn luôn chủ trương “Hèn với giặc, ác với dân”, không còn giấy bút nào diễn tả hết được.

Thật vậy, ngọn lửa đấu tranh trong nước tuy rằng gặp nhiều sóng gió nhưng tấm lòng yêu nước kiên cường quyết đứng lên dành lấy chủ quyền cho quê hương đất nước. Ngọn lửa đấu tranh ấy tuy còn âm ỷ nơi đống tro tàn, nhưng hy vọng một ngày nào đó hội đủ cơ duyên, ‘thiên, địa nhơn”. Thì sẽ bừng sáng lên cuồn cuộn thiêu hủy đảng Cộng Sản Việt Nam hèn hạ luôn luôn râm rắp tuân theo đám Tàu Cộng bành trướng biển Đông, ỷ mạnh hiếp yếu.

Cổ nhân có câu: “Lưới trời lồng lộng rộng, tuy thưa mà khó thoát…”.

Nhưng một ngày nào đó mộng bành trướng của Trung Cộng sẽ không thoát khỏi cơ trời vận nườc. Mong lắm thay! mong lắm thay! Ngày khải hoàn muôn dân nước Việt mong muốn sẽ sớm đến với chúng ta. Chúng ta hãy chắp tay lên nguyện cầu hương hồn anh linh tổ quốc trong mùa Vu Lan này, sẽ xét soi tội đồ bán nước của đảng Cộng Sản Việt Nam, mà đời đời sẽ không phai vết nhơ nhuốc.

Chúng ta hãy khuyên răn và dạy dỗ con cháu hãy lấy “Chính nghĩa làm đại sự”. Không bao giờ quỳ luỵ với quân bán nước, hại dân.

* * * * *

Nhắc lại câu chuyện kỳ trước.

Mười năm sau!

Chuyện gì đến rồi cũng đến, âu cũng là số phận cả.

“Con vua thì được làm vua

Còn sãi ở chùa thì quét lá đa ”

Đúng vậy, trứng gà thì không thể nở ra vịt được.

Dù là, sống cao sang hay thấp hèn cũng không thể nào thoát ra khỏi cảnh luân hồi sanh tử. Nếu ai đó “tạo nghiệp không tốt sẽ gặp nhiều điều bất như ý”.

Tại một làng nho nhỏ thuộc tỉnh Lạc Dương, Trung Quốc ở vùng quê hẻo lánh lúc bấy giờ ít ai lui tới, bên bờ sông có một ngôi nhà nhỏ hình như họ sống ở đây cũng đã khá lâu. Thật ra mà nói, dân làng cho biết họ không phải là người bản xứ mà từ xa đến sinh sống không rõ gốc gác và nghề nghiệp. Tuy lớn tuổi nhưng họ rất vui vẻ và thân thiện với mọi người. dân chúng ở đây quen miệng thường gọi ông bà là Bắc Đẩu Tinh Quân, người dài dòng quá họ gọi ngắn là Ông Đẩu Quân. Chẳng ai biết rõ tên họ thật của ông là gì? Nhưng ông cũng có biệt tài rất hay về khoa tướng số. Tuy vậy, nhưng cũng ít ai biết đến ông chỉ sống bằng nghề chài lưới ven sông trên chiếc ghe nho nhỏ. Còn bà thì rất giỏi về nghề thuốc Bắc gia truyền. Ông bà có một người con rất là kháu khỉnh nhưng có rất nhiều lời đồn đại về đứa trẻ đó, nhưng chẳng bao giờ ông bà nhắc đến đứa trẻ đó mà luôn luôn yêu thương bảo bọc nuôi nấng cho đến lớn.

Thế rồi thời gian qua chẳng ai tìm hiểu nữa, xem như là con của ông bà Bắc Đẩu. Thằng bé lớn trong xóm làng mộc mạc nhưng vẫn hoạt bát và lanh lợi hơn các đứa trẻ khác trong xóm, mặc dù tuổi nhỏ hơn nhưng tính khí và sự thông minh hơn cả những đứa trẻ tuổi lớn hơn.

Dần dà thời gian trôi qua, con người ai cũng phải trải qua nhiều thử thách gian truân của cuộc đời. Bao thăng trầm của vận nước, vật đổi sao dời, nhưng kiếp số đã được an bài sẵn. Dù sao đi nữa, phần phước của mọi người đã được định sẵn.

Rồi một hôm nọ, trời quang mây tạnh không khí thật mát lành của những ngày cuối hè, Ông Bắc Đẩu cảm hứng bất thường liền mở ra xem một quẻ nhật tuần cho gia đình. Thật ra là đã lâu lắm rồi ông bận lo việc chài lưới và dạy võ nghệ và dịch số cho thằng con yêu dấu của ông bà. Thằng con, ông không gọi tên thật mà chỉ gọi nó là Hướng Thiện cả xóm ai cũng đều biết Hướng Thiện. Thiện rất khoẻ và mau lớn như thổi…Sau khi ứng quẻ xong ông liền bàn bạc với vợ ngay, không cho Thiện biết những sự việc sẽ xảy ra sau này.

Sự hồn nhiên của Thiện khiến ông bà càng an tâm hơn. “Than hồng không thể lấy giấy gói được”, sợ sự dèm pha và tò mò của xóm làng nếu không khéo đến tai triều đình thì chỉ họa nhiều hơn là phúc. Nên quyết định cuối cùng ông bà bán sạch hết nhà cửa và hồ ao nuôi cá với giá thật thấp để dời đi nơi khác.

Sự việc xảy ra cấp thiết khiến cho Thiện ngạc nhiên khi phải xa lìa xóm làng bạn bè thân thiết để đến một nơi xa vắng.

Thiện lúc bấy giờ tuổi nhỏ chưa biết gì, chỉ biết cố gắng học cầu chóng thành đạt.

Một tháng sau.

Dọn về nơi mới, cảnh vật đều mới ở đây khác hẳn nơi xưa, quanh năm suốt tháng chỉ toàn núi rừng bao quanh. Thế ông Bắc Đẩu và Thiện đã dần dà quen những lối mòn trong khu rừng này. Ngày ngày cha con vào rừng khai phá cây cối chung quanh để có đất trồng trọt hoa màu mà sinh sống qua ngày. Nơi rừng núi này vắng xóm làng chỉ toàn là chim kêu vượn hú mà thôi. Ông còn dạy cho Thiện lối sống thiên nhiên khi bị lạc vào rừng hoang chưa tìm ra lối về. Từ đó Thiện lớn lên trong sự giáo dục của ông Bắc Đẩu, bà mẹ rất thương con nên truyền dạy hết tất cả môn thuốc gia truyền cho chàng, tuy tuổi nhỏ nhưng Thiện sớm rành rõi với cuộc sống thiên nhiên.

Ba năm sau, lúc bấy giờ ông bà Bắc Đẩu tuổi đã xế chiều biết sức mình không còn sống bao lâu nữa nên quyết định gởi Thiện đến nơi an toàn không còn chần chờ nữa.

Vào một đêm nọ trăng thanh gió mát, cũng là đêm Trung Thu trăng rằm sáng tỏ nơi núi rừng tổ chức cuộc vui rất là sống động và hào hứng. Đêm thi lồng đèn được diễn ra tuy xóm này vỏn vẹn chỉ vài chục nóc nhà tranh đơn sơ, nhưng cũng có người ganh tỵ với gia đình ông Bắc Đẩu luôn tìm những sơ hở hại ông.

Cuộc vui nào cũng đến hồi kết thúc, thế nhưng năm nay lại được triều đình người cử đến tổ chức thật là vui nhộn. Cuộc thi đã diễn ra gồm múa lân, đấu võ, thi lồng đèn đẹp…Chấm thi là những người quyền tước nhưng phần thắng lại là Thiện. Bởi thế, cho nên cũng có sự ganh ghét của đám tiểu nhơn trong làng, dẫn đến không may cho chàng.

Ngay đêm hôm ấy ông Bắc Đẩu đoán được sự việc sẽ xảy ra nên nói với Hướng Thiện rằng:

-Cha mẹ muốn con, sau này sẽ thành người tài ba đỗ đạt, biết thương yêu mọi người, làm vẻ vang cho dòng tộc góp phần vào công cuộc đem lại công bằng cho công chúng, nên quyết định đem con gởi đi nơi khác để học hỏi và rèn luyện ý chí? Con quyết định ra sao.

-Hướng Thiện, cúi đầu quỳ trước cha mẹ nghe lời giáo huấn. Trong thâm tâm Thiện chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng cũng có thể đoán được phần nào là mình phải tỏ ra là người có chí khí và bản lãnh không thể ươn hèn với những người đang dày xéo quê hương, dù phải bỏ thân xác chàng cũng cương quyết đứng lên với chí khí quật cường…Thế rồi, chàng liền đứng bật dậy ngay nói rằng: “Con xin hứa sẽ không để cho cha mẹ thất vọng”

-Được rồi. Ông Bắc Đẩu nói.

-Chúng ta sẽ lên đường ngay. Bà hãy chuẩn bị gấp.

Quá nửa đêm, Thiện đang ngon giấc bị gọi dậy, lên đường đi ngay. Biết trước sự việc sẽ xảy ra, gia đình ông ra đi trong đêm tối. Ông Bắc Đẩu rất tinh thông toán số nên nói rằng: “Đêm nay bằng mọi giá chúng ta phải vượt qua ngọn đồi này và đến dòng sông trước lúc mặt trời mọc nếu không Thiện sẽ không tránh khỏi tai nạn.

Quả thật, như thế ba người vừa đến giòng sông trời chưa sáng, nhìn lại bên đồi một khói lửa lớn đang cuồn cuộn trên đồi thêm vào đó tiếng hét la thất thanh, tiếng ngựa hí chạy bạt mạng đến dòng sông. Chẳng những vậy, còn có nhiều mũi tên bắn theo vào chiếc thuyền buồm có ba người, trên thuyền Thiện chẳng may bị mũi tên xuyên vào cánh tay. Tuy không nặng nhưng ra máu rất nhiều, nhờ thuật y học của bà bắc Đẩu băng bó lại vết thương. Lúc đó, ông Đẩu dùng hết nội lực cho thuyền ra giữa dòng để tránh khỏi tai nạn.

Bảy ngày sau thuyền lênh đênh giữa biển rồi cũng vào bờ an toàn. Riêng Thiện bị thương vào cánh tay nhưng cũng cố gắng tìm đến ngôi cổ tự trên đỉnh núi thật cao.

-Ông Bà Bắc Đẩu thở phào nhẹ nhổm, gặp được vị sư trụ trì của ngôi Thiên Hành Tự. Đây là một ngôi chùa cổ đèo heo hút gió nằm sâu trên đỉnh núi cao, nơi rừng thiêng ít ai biết đến. Vị sư trụ trì này tuổi hạc khá cao tướng mạo trông như một tiên ông. Trong ngôi cổ tự này có 5 vị cao Tăng còn 6 đệ tử nữa cũng thuộc loại rất giỏi. Hôm nay, sau khi Hướng Thiện quỳ lạy đảnh lễ, Ngài nhận lời Ông Bắc Đẩu và chọn ngày thí phát quy y tam bảo cho chàng.

Hướng Thiện được nhận làm đệ tử có pháp danh là Tuệ Đăng, ông bà Bắc đẩu an tâm ra về. Nhưng trước khi ra đi ông còn trao cho vị trụ trì một gói, trông thật kỹ lưỡng không ai biết bên trong có những gì.

Tuệ Đăng giờ đây đã thoát khỏi nạn thứ hai. Còn không biết bao nhiêu nạn kiếp nữa xảy với Tuệ Đăng?

Từ đó, Tuệ Đăng chỉ lo học hành tu tập. Được nhiều sư huynh truyền dạy võ công và giáo lý Phật đà cho chàng nữa.

Có nhiều lúc chàng còn được sư phụ dạy riêng và giảng rõ về nghiệp lực của nhân sinh chẳng hạn như tóm luợc một phần nhỏ:

“Đời sống của con người không phải chỉ thuần khổ, thuần lạc, hay thuần phi khổ phi lạc, mà xen kẽ cả ba loại cảm thọ trên. Cũng vậy, các hành động của con người thường lẫn lộn giữa thiện và ác, các quả báo vì thế cũng xen kẽ cùng với nghiệp quả tạo tác.

Có người có phước báo giàu sang mà lại thiếu nhan sắc và trí tuệ. Có người có trí tuệ lại thiếu nhan sắc và giàu sang... Có người có tài trí thì lại đa truân, có kẻ ít tài trí lại bình an... Có người đa tham, có kẻ đa sân... Có người lắm rủi ro, có kẻ nhiều may mắn.. Lắm lúc cuộc đời khó khăn, cũng có lúc được hanh thông... Có nhiều người hưởng bổng lộc thì lại thiếu danh tiếng...

Tất cả những gì đang xảy ra đến với chúng ta trong hiện tại, không phải hoàn toàn do nghiệp nhân của các đời quá khứ. Một số hậu quả do nghiệp nhân trong hiện tại gọi là nghiệp mới.

Thế Tôn dạy: "Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý là nghiệp cũ. Các hành động của thân, khẩu, ý trong hiện tại là nghiệp mới".

Ở đây, chúng ta có thể rút ra một phần nhỏ mà thôi tuy vậy rất cần thiết. Tất cả cái gọi là các nghiệp tạo ra trong quá khứ đã nằm gọn trong thân ngũ uẩn này, nghĩa là do sáu căn tiếp xúc sáu trần. Do đó trong bài sám thường tụng vào thời công phu khuya: “Lục căn lục trần vọng tác vô biên chi tội”. Do xúc của căn, trần và thức mà cảm thọ khổ, lạc, phi khổ phi lạc phát sinh. Những nghiệp ác - thiện do tâm tạo ra, nó nằm trong A lại da thức còn gọi là (tàng thức) khi có cơ hội thuận duyên nó hiện ra tạo tác gây ra tội lỗi. Trường hợp không chọn lựa được, hay chọn lựa không như ý về đối tượng tiếp xúc, thì bấy giờ chúng ta vẫn làm chủ được tư duy, tâm lý để ngăn ngừa ái thủ. Làm chủ tâm, ngăn ngừa ái thủ là không chịu hậu quả của quả báo nội tâm, và không tạo thêm nghiệp nhân khổ mới để dẫn đến quả báo khổ trong tương lai. Đây là chỗ phát sinh của chúng ta để đi vào ngỏ ngách hạnh phúc và giải thoát qua giáo lý Phật đà.

Nhắc lại khổ đau và hạnh phúc như thế, theo đạo Phật, không phải là chuyện ngẫu nhiên từ trên trời rơi xuống, hay từ dưới lòng đất vọt lên; cũng không phải do sự thưởng phạt của bất cứ một quyền lực nào. Hạnh phúc và khổ đau cũng là do duyên sinh, điều mà ngay trong hiện tại con người có thể hiểu được và có thể tạo dựng cho chính mình. Qua nghĩa duyên sinh đó, nếu con người giác ngộ vô ngã tính của chính nhân quả và của chính năm uẩn, nghĩa là có khổ, lạc, nhưng không có ai khổ, ai lạc, thì lập tức có thể đi ngay vào giải thoát, đi ra liền khỏi vòng ràng buộc của các nghiệp quả.

Nghiệp quả của chúng sinh khác cũng thế, ở ngay trong thân tướng của chúng sinh và cảnh giới của chúng sinh thác thai. Điều rất quan trọng là làm sao giác ngộ rằng không có mặt một ngã tướng nào trong mọi cảnh giới ấy. Giác ngộ được điều đó thì cảnh giới sinh tử sẽ tiêu tan sớm hay muộn.

Con người được may mắn và hạnh phúc lớn nhất là có nhân duyên để biết về vô ngã pháp, nhưng vẫn còn một điều bí mật nằm ở điều quyết định rời xa ái, thủ, nằm ở chính mình. Mọi chuyện không có gì là bí mật, kể cả nhân quả, nếu con người đoạn tuyệt tham ái. Nhưng cho đến khi nào con người còn nằm mơ chìm ngập trong giấc mơ ái, thủ thì cho đến khi ấy sương mù tiếp tục buông xuống che mờ khắp thực tại nhân quả này”.

(Nói đến nghiệp quả rất là dài, xin dừng lại để vào dịp khác).

Thế rồi ngày tháng trôi qua, Tuệ Đăng hay tin cha mẹ mình tức là (ông bà Bắc Đẩu) lần lượt ra đi theo định luật vô thường tuy buồn bã tiếc thương nhưng cũng phải cố gắng lấy phiền não làm sự tinh tấn cố gắng lên. Luôn luôn cầu nguyện hương linh người quá cố sớm siêu thoát.

“Việc gì đến rồi sẽ đến!”

Gió thoảng,

Mây bay….

Cánh hạc…lưng trời.

Câu chuyện dài, xin hãy tìm hiểu Tuệ Đăng là ai, làm gì?

Kính mong quý độc giả báo Trúc Lâm đón đọc đoạn cuối câu chuyện, hấp dẫn đi sâu vào tình tiết báu vật sẽ được phát hiện.


(Còn tiếp)

Mùa Vu Lan – Báo Hiếu PL -2557-2013


Nhuận Hùng

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn