CHUYẾN TẦU SIÊU ĐỘ - Diệu Huyền

26/07/201412:00 SA(Xem: 6730)
CHUYẾN TẦU SIÊU ĐỘ - Diệu Huyền


di_bien_15-content

Chuyến tầu siêu độ

 

 Mùa Vu Lan lại tới trong những ngày hè nắng gắt của miền Nam Cali. Mùa siêu độ cho những vong linh của người thân cũng như sơ, mùa cảm ơn công đức sinh thành của những bậc cha mẹ. Vu Lan ở đâu cũng thế, nhưng Vu Lan ở vùng Orange County này mang một nét đặc biệt có lẽ không đâu có. Đó là “Chuyến tầu siêu độ” do chùa Bảo Quang tổ chức đã thành thông lệ hàng năm.

 Chuyến tầu này khởi đầu từ tâm nguyện của Hòa Thượng Thích Quảng Thanh muốn thiết lập một đàn tràng cầu siêu trên biển cho tất cả những vong linh đã bỏ mình oan uổng trên con đường đi tìm tự do. Bản thân cũng đã từng là một thuyền nhân, hòa thượng thấu hiểu được những kinh nghiệm khổ nhục, những thảm cảnh mà người vượt biên đã trải qua. “ Freedom is not for free”, tự do bao giờ cũng phải trả giá đắt, đôi khi người ta phải đánh đổi lấy bằng tất cả tài sản và sinh mạng của mình. Kể từ năm 1995, mỗi tháng tám giữa mùa Vu Lan, đàn tràng siêu độ cho những người bỏ mình trên đường tìm tự do lại được cử hành trên chuyến tầu ra khơi từ Newport Beach. Chẳng mấy chốc, đàn tràng này được mở rộng ra cho những người muốn đem tro cốt người thân đem rải trên biển.


 Sáng sớm chủ nhật ngày 19-8-07, ngoại trừ một số người đến thẳng bến tầu, phần lớn đều tụ tập đông đủ đến chùa Bảo Quang từ bẩy giờ rưỡi. Ngày hôm trước, chùa đã làm lễ cầu siêu cho những vong linh sẽ được đem đi rải cốt, nên thân nhân phần lớn đã sửa soạn đầy đủ theo lời dặn. Ai nấy đều ôm trên tay những lẵng hoa bầy biện mỹ thuật, hộp tro cốt để gọn gàng ở giữa. Sau khi việc di chuyển đại chúng đã được sắp xếp ổn thỏa, tất cả đều có mặt tại bến tầu từ tám giờ sáng trở đi.

 Chiếc tầu được thuê cho đàn tràng cầu siêu lần này là một chiếc tầu lớn ba tầng, đứng sừng sững như một tòa nhà cao. Phía trên tầu có giăng một biểu ngữ lớn “Đàn tràng cầu siêu trên biển – chùa Bảo Quang”. Đúng chín giờ sáng, mọi người lần lượt bước lên tầu, mỗi người đều được phát một túi đồ ăn với bánh mì, chuối và nước. Một bàn thờ trang nghiêm đã được thiết lập sẵn với hình Đức Phật A Di Đà, Quan Âm và Đại Thế Chí. Trên chiếc bàn dài, hương hoa, đồ ăn cúng dường bầy la liệt , và ở dưới đất là hàng lẵng hoa để tro cốt đủ mầu đủ kiểu. Có những lẵng hoa trang hoàng rất đẹp, nói lên tình thương mến đối với người thân đã ra đi, và đây là chuyến tiễn đưa cuối cùng để từ nay sẽ không còn dấu vết gì của người quá cố, ngoại trừ trong tâm tưởng của người ở lại. Có lẽ vì thế, trong đám đông rộn ràng, có những khuôn mặt ưu tư như đang chìm lắng trong kỷ niệm. Tuy nhiên, tất cả dường như đều thoải mái trong quyết định đem tro cốt đi rải ngày hôm nay. Tất cả những gì do duyên hơp rồi sẽ theo duyên tan, chấp nhận như thế để tự giải thoát cho mình và cho người thân quá cố không còn vương vấn những duyên trần của một quá khứ không còn nắm giữ được nữa. 


 Theo lời Hòa thượng Thích Chơn Thành, tục lệ rải tro cốt người thân trên nước đã có từ thời Đức Phật, nơi xứ Ấn Độ xa xưa khi những hài cốt được hỏa táng xong được đem rải trên sông Hằng thiêng liêng. Tục lệ này tuy của người Ấn độ, nhưng ngày nay cũng được áp dụng tại nhiều nơi, nhất là trong đạo Phật, người ta tin rằng giòng nước cuốn trôi những bụi tro sẽ làm tan đi những ràng buộc còn sót lại, những vướng mắc vào một sắc thân ngũ uẩn đã trở về hư không. Cũng có quan niệm rằng rải tro ra biển sẽ đem lại sự phát tài, hanh thông cho người thân, có lẽ dựa trên quan niệm phong thủy về tính trôi chẩy của nước sẽ đem lại tài lộc dồi dào chăng? Dù sao, với số lượng hỏa táng càng ngày càng nhiều, nhu cầu tồn trữ tro cốt cũng gia tăng. Thường người ta muốn để tro cốt trong chùa để người thân được nghe kinh mà giải thoát, nhưng khả năng của chùa có hạn, và cũng không thể tồn trữ quá lâu. Rải tro ra biển là cách tốt đẹp nhất để giải quyết vấn đề, và lại không có hại cho môi sinh. Cho hay, nước và lửa bao giờ cũng gắn liền với số phận con người, từ tứ đại sinh ra rồi lại trở về với tứ đại.

 Trong số ba trăm năm mươi người có mặt hôm nay, rất nhiều người đến từ miền xa như ngoài tiểu bang, hoặc ngay cả từ vùng Bắc Cali. Tất cả đã không quản ngại xa xôi đem tro cốt người thân đến vì không đâu có tổ chức một đàn tràng cầu siêu và trải cốt đại quy mô như vậy. Nhiều người ở xa như các nước khác đã phải tự tìm phương tiện đi rải tro cốt của thân nhân mà không có được lễ nghi trang trọng và sự hộ niệm đông đảo như thế này. Một số người có thân nhân mất tích trên biển cả cũng đến đây, có lẽ để tìm một sự an ủi nào đó . Nhiều câu chuyện thảm thương được kể lại, khiến ta không khỏi thấy bùi ngùi, xót xa cho số phận người dân Việt Nam. Một quyển sách nổi tiếng nói về một cuộc chiến bất hạnh xẩy đến cho một số người da trắng lập nghiệp ở Phi Châu có tựa đề là “Khóc lên đi, ôi quê hương yêu dấu” (Cry, beloved country) khiến ta liên tưởng đến quê hương Việt Nam, nhưng có lẽ mẹ Việt Nam đã khóc nhiều hơn thế và vẫn còn khóc cho đến ngày nay chưa chấm dứt được.


 Tầu từ từ rời bến, đi qua một vịnh nhỏ trước khi ra khơi. Hai bên bờ những dẫy nhà liền nhau sát với biển, một số có bến đậu cho thuyền ngay trước cửa nhà. Trên mặt biển, những du thuyền đủ cỡ, đủ kiểu qua lại khắp nơi. Trời xanh, biển mát, một ngày đẹp mùa hè cho những thú vui ngoài trời lành mạnh. Nhưng trên tầu là cả một bầu không khí trang nghiêm. Buổi lễ cũng đã bắt đầu với lời mở đầu của Hòa Thượng Thích Quảng Thanh và lời huấn thị của Hòa thượng Thích Chơn Thành. Hiện diện trong buổi lễ , ngoài Hòa Thượng Thích Chơn Thành của chùa Liên Hoa, Hòa Thượng Thích Quảng Thanh và Thượng Tọa Thích Nhuận Hùng của chùa Bảo Quang, còn có chư tăng từ một số chùa khác tham dự như Đại Đức Thích Chơn Tôn, Đại Đức Thích Như Hải. Ngoài ra còn có sự hiện diện của giới truyền thông như đặc phái viên Đinh Quang Anh Thái của Little Saigon Radio. Chuông trống nổi lên, tiếng tụng niệm trầm hùng của chư tôn đức hòa lẫn với tiếng tụng kinh của đại chúng. Không biết những tro cốt nằm đó hay các vong linh vất vưởng ngoài biển cả có nghe được những lời kinh này không? Người sống và người đã chết đều đi trên một chuyến tầu, đều cùng nghe một lời kinh lần cuối cùng bên nhau. Đại nguyện của Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn người về Tây Phương Cực Lạc, đại nguyện của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ chúng sinh vẫn luôn luôn có đó, luôn luôn mở rộng đến những người biết hướng tâm đến Phật. Chỉ cần quy y trọn vẹn trong một niệm, nghiệp ba kỳ trong khoảnh khắc đều dứt sạch, và tâm vẩn đục biến thành tâm thanh tịnh. Nếu lúc nào cũng giữ được tâm thanh tịnh ấy, chắc hẳn sẽ không lo gì không về được nước Tịnh Độ. 

 Ra đến ngoài khơi, sóng nổi chập chùng, chiếc tầu lớn vững chắc cũng hơi tròng trành. Chẳng hiểu những chiếc ghe nhỏ lênh đênh trong trùng dương sóng dậy còn nghiêng ngả tới đâu? Biển cả mênh mông không bến bờ gợi lên một khung trời tự do phóng khoáng đầy hi vọng, nhưng cũng tiềm tàng nhiều nỗi đe dọa đáng sợ. Phía sau tầu, nơi có những bực thang bước xuống, nước rẽ sóng xủi bọt trắng xóa. Thời kinh vừa chấm dứt, chư tăng bước xuống những bực thang ném hoa, đồ ăn cúng xuống dưới biển. Sau đó, những người có tro cốt đem rải đều đi lên lầu ba, nơi sân thượng trước mũi tầu để sửa soạn thả tro xuống biển. Mọi người tấp nập đem lẵng hoa đựng tro cốt đến cho Hòa thượng Chơn Thành rảy nước chú nguyện lần chót. Các hộp tro cốt được mở xi gắn trên nắp ra, sẵn sàng để được thả xuống biển. Mỗi lẵng hoa đều buộc một sợi dây thừng thật dài, đưa cho chư tăng thả từ trên sân thượng cao của tầu xuống biển. Chỉ trong chớp mắt những lẵng hoa vừa được thả xuống đã biến mất vào lòng biển xanh. Mặt biển gợn sóng không còn một chút dấu vết gì của những vật đã được thả xuống.

 Tầu quay đầu về bến. Công việc đã xong, mọi người ngồi rải rác nghỉ ngơi trên khắp ba tầng của con tầu rộng lớn, ngắm phong cảnh và trò chuyện. Hòa Thượng Quảng Thanh và Thượng Tọa Nhuận Hùng lại trở xuống lầu dưới, nơi có bàn thờ tiếp tục tụng kinh siêu độ cho các vong linh. Mọi người đều thành khẩn niệm theo “Nam Mô A Di Đà Phật”, nguyện cầu cho các vong linh sớm được giải thoát về miền Tịnh Độ.


 Trong kinh Phật, Phật Pháp được ví như đại dương. Đại dương cũng như Phật Pháp, đều càng ngày càng sâu hơn, đều giữ nguyên tính chất dù trải qua bao thay đổi, đều chứa đựng những trân bảo quý giá và thải lên bờ những cái đã chết. Đại dương là chung điểm của mọi nguồn nước trên trời và dưới đất đổ xuống, nhưng nó không bao giờ tràn, không bao giờ cạn, cũng vậy, Phật Pháp trải rộng đến bao nhiêu triệu người trên thế giới nhưng không bao giờ tăng cũng không bao giờ giảm. Đại dương dung chứa và hòa tan tất cả mọi nguồn nước để chỉ còn có một vị là vị mặn của muối, Phật Pháp cũng bao dung tất cả chúng sanh không phân biệt xuất xứ, giống loài để chỉ còn có một vị, đó là vị của giải thoát. Hình ảnh đám tro tàn của một kiếp nhân sinh hòa vào lòng biển cả mênh mông có khác gì hình ảnh một cái ngã huyễn vọng tan biến đi trong biển Pháp bao la? Trở về với biển là trở về với nguồn sống vô tận của thiên nhiên vũ trụ, trở về với Phật với Pháp là trở về với sự bất sinh bất diệt của Niết Bàn, Tịnh Độ.


 Một chuyến tầu ra biển đầy ý nghĩa đã chấm dứt để lại trong lòng người những cảm xúùc khó quên. Còn lời nào để kết thúc, chỉ có một câu niệm trong tâm:

 

 NAM MÔ THANH TỊNH ĐẠI HẢI CHÚNG BỒ TÁT. 


 

Diệu Huyền

 Nhân chuyến đi biển cầu siêu

 Mùa hè, tháng tám 2007


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn