- Câu Chuyện Đầu Năm Quý Tỵ - Tâm Phú

07/02/201312:00 SA(Xem: 8187)
- Câu Chuyện Đầu Năm Quý Tỵ - Tâm Phú



Câu Chuyện Đầu Năm Quý Tỵ -

 

Tâm Phú


Mới đến Tết Dương Lịch (2013) đi dạo qua các cửa hàng, chợ quán chung quanh khu phố Bolsa đều nghe âm thanh của các bản nhạc Xuân như: “Cánh Thiệp Đầu Xuân, Chúc Xuân, Đón Xuân Này Nhớ Xuân Xưa, Xuân Này Con Không Về”…Ôi! Sao nhớ quê hương da diết, nhất là nhớ lúc ở đơn vị QLVNCH trên các chiến trường xưa!

 

Kể cũng lạ, Việt Nam, chiến tranh từ thôn quê đến thị thành. Tất cả trai tráng đều phải lên đường nhập ngũ tòng chinh, tất cả đều lo cho tiền tuyến. Chỉ có ít nhạc sĩ, hoặc ở trong quân đội hoặc công chức quanh quẩn ở đất Sài Gòn nhỏ xíu, vậy mà đầu óc họ tưởng tượng bao quát cả một quê hương trong các bản nhạc Xuân qúa hay, quá nhiều có thể, có nhiều nhất thế giới về nhạc Xuân.

 

Bối cảnh quê hương và chiến tranh, nên sản sinh ra nhiều nhân tài. Nước Mỹ cũng có nhiều chiến tranh, nhưng ít có bản nhạc Xuân nào đi vào lòng người Mỹ. Việt Nam nhiều tình cảm dễ rung động, nên chỉ có vài em bé ở bờ đê cũng làm nên mùa Xuân.

 

-Có một tu sĩ Phật Giáo là Phạm Thiên Thư cũng có nhạc Xuân, lại nổi tiếng nữa như: “Đưa Em Vào Động Hoa Vàng”…

 

Sau năm 1975 ở trong nước chỉ có Trần Long Ẩn nặn ra được bài “Mừng Tuổi Mẹ”, còn ngoài ra đều tắt đài, cạn nguồn cảm hứng.

 

Chúng ta ra hải ngoại cũng tắc luôn, nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng bốp đầu, vo trán mới sáng tác được bài ăn ý và đi vào lòng người “Thư Xuân Hải Ngoại”.

 

Nhớ lại những năm trong cuộc chiến trước 1975 lăn lộn khói lửa ngoài chiến trường Trị Thiên, không bao giờ có một mùa Xuân đầy đủ, lính thì phải đánh giặc, bảo vệ an ninh cho dân ăn Tết, thấy dân ăn Tết vui vẻ mừng năm mới trong an lành là lính mừng như mình ăn đã Tết. Tôi còn nhớ 1972 theo chân Giám Đốc đi ủy lạo và thăm Tướng Toàn ở Kontum, vướng vào trận chiến ở đây rất là khốc liệt, mạng sống như treo màng chỉ ở trong hầm mà máu lỗ tai cứ chảy, vì B.52 thả liên tục để ngăn chặn làn sóng tấn công của VC, thật là tội cho lính trận miền xa, mượn tiếng súng làm pháo cho Mùa Xuân.

 

-Nghe đâu Tướng Toàn nói rằng tháng năm này Lý Tòng Bá sẽ thăng lên 1 Sao, vì có công trạng trong trận chiến…?


-Nhưng khi ra hải ngoại tại sao ông ta lại trao thân nhầm cho Tướng Cướp, bại tướng bất tài hết thời làm đệ tử cho Tướng Cướp DĐH còn gọi là (Đại Bịp) ăn càn, nói bướng xem trời đất không ra chi! Thật là tội cho ông tướng Bá. Làm mất mặt QLVNCH quá đi thôi! Nhớ lại quãng đời xưa Thầy tôi cũng như tôi vì yêu màu cờ sắc áo Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, nên nhập ngũ vào quân đội, cũng vì lý tưởng tự do bảo vệ mảnh đất thân yêu của tổ tiên để lại nên thầy tôi đã chịu cảnh tù tội. Trong ngục tù Cộng Sản bất lương đã đầy đọa không biết bao nhiêu quân, cán chính vào ngục tù lớn, Thầy tôi lãnh đủ 13 năm, còn tôi sống giam mình vào đó gở trọn 8 cuốn lịch dài dăng dẳng, nơi núi rừng Yên Bái, đời quân ngũ là như thế. Hết chiến tranh lại vào tù, hết tù lại ly hương cầu thực, thật là hẩm hiu cho số phận của tôi. Chẳng những vậy mà còn nhiều người cũng giống như tôi. Nhà tù lớn nhất của Cộng Sản miền Nam ai mà chẳng nếm mùi cay đắng, tủi nhục.

 

Mùa Xuân thì không bao giờ đến trong 60 năm của cuộc đời, bây giờ Xuân đến thì cuộc đời cũng đã tàn tạ theo thời gian! Tôi đón 20 mùa Xuân ở khu Little Saigon nầy, những năm đầu nơi đất khách quê người cũng buồn man mác khi Xuân về, nhưng nay thì quen rồi, càng ngày cộng đồng mình ở đây năm nào lại không tổ chức Hội Xuân, nào diễn hành, nào hội chợ, các chùa, nhà thờ đón giao thừa thật là vui tươi đông đúc, thấy cũng hả dạ cho số kiếp sống tha phương, đang chờ ngày qua bên kia…sung sướng thay! Hạnh phúc thay! được chuyến bay sớm về “tây đứt” hóng gió cho dzui cuộc đời…!

 

-Nhân nói đến chùa, mà không nhắc đến Bảo Quang Tự là một đều thiếu sót lớn. Nơi tôi đang tạm dung gần chùa Bảo Quang, khi đặt chân đến Mỹ quốc, tôi được biết trước đây khu nầy là Nhà Thờ Tin Lành của Mục Sư người Mễ, trải qua bao năm tháng, Hòa Thượng Thích Quảng Thanh mua lại và biến thành Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo chùa Bảo Quang. Thật sự chấp tay bái phục Ngài trụ trì quá tài ba đã tạo dựng một cơ sở đồ sộ nguy nga tráng lệ cho cộng đồng tỵ nạn Cộng Sản Việt Nam tại khu phố Little Saigon này.

 

Năm ngoái tôi đến chùa để ngắm sen vào mùa hè và ca tụng Phật Tử tại đây là những Hoa Sen theo Phật dạy, cũng từ trong bùn mà vươn lên, ra nụ và trổ hoa. Đức Phật gọi đạo của ngài là Đạo Hoa Sen. Vậy mà nay trở lại. Ôi! Cơ ngơi bao la bát ngát:

 

 “Sen tàn cúc lại nở hoa

 Đêm dài ngày ngắn Đông đà sang Xuân”

 

Ôi! Ông Nguyễn Du, ơi là ông Nguyễn Du, sao ông sáng tác thơ Xuân hay quá chừng và đầy màu sắc chính trị vậy. Nhân đây xin kể ba nhân vật quan trọng, trong mùa Xuân này:

 

-Một là Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, cùng với quý Đồng Hương-Phật Tử đã hoàn tất ngôi chánh điện và Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Chùa Bảo Quang tại thành phố Santa Ana, khang trang và rộng rãi chỗ đậu xe thỏa mái.


-Hai là Ông Tạ Đức Trí, Thị Trưởng thành phố Westminster người Việt tỵ nạn Cộng Sản đầu tiên lên làm Thị Trưởng Westminster, được dân bản xứ tín nhiệm và nhiệt tình hỗ trợ…


-Ba là người cuối cùng ai ai cũng biết đó là Tổng Thống Obama, dân da màu người đầu tiên bước vào tòa Nhà Trắng (Bạch ốc) cả thảy hai nhiệm kỳ do dân bầu lên. Bởi vậy, được ghi vào lịch sử Hiệp Chủng Quốc da màu được ngồi vào ghế bạch cung. Tương lai chúng ta sẽ có nhiều hy vọng sắc dân da màu sẽ nối gót TT Obama tiếp tục bước vào tòa Bạch Ốc thật nhiều và thật nhiều hơn thế nữa…

 

Nhân đón Xuân Quý Tỵ-2013, tôi cũng không thể nào quên được bài thơ thiền, nếu không viết ra, đó là sự mất mát vô cùng:

 

 “Chớ bảo Xuân tàn hoa rụng hết

 Đêm qua sân trước một cành mai”.

 (Mãn Giác thiền sư) 

 

 Xuân Quý Tỵ- 2013

Tâm Phú


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
)